Sát nhân trong mơ
Tác giả: duc tran
Huyền Dị/Phạm tội
Lại thêm một vụ án mạng nữa xảy ra trong thành phố. Đây đã là vụ án thứ ba trong hai tuần vừa rồi mà cảnh sát vẫn chưa thể điều tra ra được hung thủ. Điều này dkhiến cho dân chúng trong thành phố hoang mang và lo sợ. Cứ như vậy, mọi áp lực và chỉ trích đều đổ dồn lên sở cảnh sát thành phố. Bá Viễn – một thám tử thuộc tổ trọng án của sở cảnh sát – thì lại thấy càng áp lực hơn bởi lẽ anh và đồng đội mới là những người chịu trách nhiệm chính trong điều tra vụ án. Là một thám tử đã có 15 năm kinh nghiệm phá án, thế nhưng đối với ba vụ án gần đây anh lại chưa thể tìm ra được manh mối. Đây là điều khiến cho Bá Viễn cảm thấy đau đầu.
Đối với ba vụ án xảy ra gần đây, Bá Viễn và đồng đội đều chứng kiến hiện trường kinh hoàng mà hung thủ để lại. Cả ba nạn nhân đều bị cắt cổ và khắc những dấu X trên mặt. Cách thức gây án cho thấy hắn là một tên giết người điêu luyện và biến thái. Hơn nữa, hắn rất cẩn thận trong việc gây án khi mọi dấu vết đều đã được xóa sạch. Cảnh sát đều không tìm được manh mối cần thiết trong ba vụ án. Thế nhưng, Bá Viễn và đồng nghiệp đều biết rõ rằng hung thủ là một tên sát nhân liên hoàn biến thái. Mặc dù vậy, họ vẫn không thể hiểu được mục đích giết người của tên sát nhân hàng loạt đó. Họ đã cố gắng xâu chuỗi lại ba vụ án nhưng vô hiệu. Ba nạn nhân – một người đàn ông trung niên, một cậu sinh viên đại học, một cô gái trẻ tuổi – đều không liên quan đến nhau hay chí ít chẳng có điểm chung nào cả. Tại sao hắn lại ra tay với những người này? Tại sao hắn lại khắc dấu X trên mặt của nạn nhân? Tổ trọng án đã làm việc không biết mệt mỏi để có thể truy tìm manh mối cũng như phác họa được bức chân dung tâm lý của tên sát nhân. Tuy nhiên, mọi việc đều dần đi vào ngõ cụt. Mọi người trong tổ trọng án đều e ngại sẽ có thêm người bị hại nếu họ không thể tìm bắt được hung thủ.
*******
Ba ngày sau, vào một buổi sáng sớm, sở cảnh sát nhận được tin báo có một vụ án mạng xảy ra tại một căn hộ chung cư ở phố Dương Liên. Ngay lập tức, cảnh sát đã đến hiện trường để phong tỏa và thu thập bằng chứng. Bá Viễn đến hiện trường gây án lúc 7:30 sáng. Khi đến nơi, anh đã nhìn thấy thanh tra Trần Hào – tổ trưởng tổ trọng án – có mặt ở đó.
- Chào sếp.
- Chào Bá Viễn. Sau đến sớm hơn nhé!
Thanh tra Trần Hào vừa ngoái lại nhìn vừa nói.
- Dạ vâng. À mà sếp ơi, chúng ta đã tìm ra được những gì rồi ạ?
- Cũng chẳng có gì nhiều đâu. Nạn nhân là Trương Gia Vĩnh, 45 tuổi, sống độc thân, là giáo sư của một trường đại học. Nạn nhân được phát hiện đã chết vào lúc 6:45 sáng. Người phát hiện ra xác chết là người giúp việc mà ông Vĩnh đang thuê. Người giúp việc ấy nói rằng khi đến căn hộ làm việc thì liền thấy thi thể nạn nhân đã nằm gọn trên ghế sofa với vết cắt ở cổ và máu chảy ra từ vết cắt.
Nói xong cả hai người tiến vào bên trong hiện trường vụ án. Căn phòng khách lúc này có rất nhiều cảnh sát, nhân viên pháp chứng và nhân viên pháp y đang điều tra hiện trường - người thì đang chụp ảnh xác chết, kẻ thì đang tìm kiếm chứng cứ. Bá Viễn liền bước đến gần thi thể của ông Vĩnh. Anh thấy trên cổ nạn nhân có một vết cắt rất gọn và sâu. Mặt ông Vĩnh thì bị khắc một dấu X to đùng. Đến đây, anh bỗng nhiên cảm thấy trong lòng khó chịu và day dứt. Anh chợt nghĩ: "Khốn kiếp! Lại là tên sát nhân khắc dấu X!". Thanh tra Trần Hào đến ngay bên cạnh và nói:
- Tôi biết cậu đang nghĩ gì. Tôi cũng nghĩ như cậu cảm thấy thật khó chịu, không thoải mái khi tên sát nhân liên hoàn ấy lại tiếp tục ra tay. Hắn ta rất độc ác và vô cùng xảo quyệt. Chừng nào hắn ta còn ung dung ngoài vòng pháp luật thì sẽ có thêm người vô tội bị hại. Chúng ta đang phải đối đầu với một tên tội phạm cực kỳ nguy hiểm. Thế nên hãy cố gắng tìm ra manh mối để bắt tên tội phạm đó về quy án.
Nghe sếp Trần nói xong, Bá Viễn liền tĩnh tâm và chú ý trở lại với công việc. Anh quan sát lại xung quanh hiện trường. Các đồ vật trong phòng không hề bị xáo trộn. Chứng tỏ không xảy ra ẩu đả, nạn nhân rất có thể đã bị sát hại khi đang nằm ngủ trên ghế sofa. Bá Viễn lại đến gần bên cửa kính chỗ ban công rồi lại ra nhìn chỗ ổ khóa cửa chính. Cả hai đều không có dấu vết bị cạy phá. Bá Viễn liền nghĩ: "Tại sao hắn lại có thể vào bên trong căn hộ một cách dễ dàng như vậy nhỉ?". Anh liền hỏi sếp Trần:
- Sếp ơi ngoài ông Vĩnh và bà giúp việc đó, còn ai có thể có chìa khóa căn hộ này nhỉ?
- Là người bảo vệ của chung cư. Cậu Hùng đang thẩm vấn ông ta. Chút nữa chúng ta sẽ tổng hợp lại lời khai của ông ta.
Bá Viễn xem xét một hồi rồi đi đến phòng an ninh của chung cư để xem đoạn video do hệ thống camera ở đây ghi lại. Tuy nhiên, thật kỳ lạ, một phần của đoạn video đã bị xóa đi. Phần xóa lại trùng khớp với khoảng thời gian nạn nhân bị hại. Đúng lúc này, trung sĩ Lương Hùng - đồng nghiệp của anh - đến và nói:
- Hello Bá Viễn. Tôi vừa mới thẩm vấn người bảo vệ chung cư. Ông ta nói đêm qua lúc tầm 11:45, có một người đàn ông đeo khẩu trang kín mặt đi đến sảnh dưới của chung cư. Lúc đến trước mặt thì bị người đàn ông lạ đó xịt thuốc mê vào mặt rồi ngất đi lúc nào không hay. Lúc ông ta tỉnh lại thì thấy người giúp việc nhà ông Vĩnh đến và tầm vài phút sau thì phát hiện thi thể ông Vĩnh.
- Hừm! Tên sát nhân hàng loạt đó ranh ma thật. Hóa ra hắn đã lên kế hoạch cực kỳ cẩn thận và khôn ngoan để hành động. Đầu tiên, hắn ta tìm hiểu kỹ càng về nạn nhân và tòa chung cư để lên kế hoạch chi tiết. Đến lúc hành động, hắn bước đầu đợi người giúp việc ra về rồi đánh thuốc mê người bảo vệ. Sau đó, lấy chiếc chìa khóa từ chỗ người bảo vệ mở cửa và lẻn vào phòng giết hại nạn nhân. Không những thế hắn còn không quên xóa đi phần đoạn video do camera ghi lại. Tên sát nhân đó thậy gớm mặt.
Bá Viễn vừa nói vừa nghiến chặt răng. Hẳn là anh rất căm ghét tên sát nhân. Anh căm ghét sự tàn độc của hắn, căm ghét sự xảo quyệt khi hành động của hắn.
Anh làm sao có thể cảm thấy thoải mái được khi hắn vẫn tự do tự tại làm hại nhiều người vô tội. Sau khi khám nghiệm hiện trường xong, anh cùng các đồng nghiệp trở về văn phòng xem xét các lời khai cũng như các chứng cứ còn sót lại trên hiện trường. Anh làm việc đến 10 giờ tối thì mới về nhà. Khi về đến nhà, anh liền ngả lưng vào chiếc ghế xoay rồi chợp mắt lại nghĩ về hiện trường vụ án -
"Kẻ sát nhân đợi lúc người giúp việc nhà ông Vĩnh ra về liền vào trong chung cư để hành động. Hắn lúc đó mặc một chiếc áo khoác da màu đen, đầu đội mũ và đeo khẩu trang che mặt. Hắn ta đến gần người bảo vệ chung cư rồi đánh ngất người này. Kế đến hắn lại lấy chìa khóa dự phòng của căn hộ nạn nhân từ chỗ phòng bảo vệ rồi tiến tới mở cửa lẻn vào căn hộ. Hắn vào đến phòng khách thì thấy con mồi của mình - ông Vĩnh - đang nằm ngủ trên ghế sofa. Ngay lập tức hắn rút ra con dao sắc bén rồi tiến lại gần ông Vĩnh, đặt bàn tay trái lên miệng nạn nhân và cứa vào cổ nạn nhân một cách nhanh gọn dứt khoát. Ông Vĩnh liền tỉnh dậy và vùng vẫy nhưng tên sát nhân tay vẫn bóp chặt miệng nạn nhân. Do mất máu quá nhiều, ông Vĩnh dần dần trở nên yếu đi rồi ngất lịm. Hắn ta đã cố gắng sao cho thi thể nạn nhân không rơi xuống sàn. Sau đó, hắn lại dùng dao khắc dấu X trên mặt nạn nhân"
Bá Viễn chợt bừng tỉnh. Anh nhận ra rằng lúc nãy anh không phải là đang tưởng tượng ra vụ án có thể xảy ra như thế nào mà chính là đang hình dung ra cảnh tượng thực sự của vụ án. Không chỉ vụ án này mà ba vụ án trước đó anh đều thấy trong giấc mơ của mình. Đến bây giờ anh vẫn chưa muốn nói với ai về chuyện này vì anh nghĩ mọi người sẽ không tin.
Khi vụ án đầu tiên do tên sát nhân ấy gây ra, anh đơn thuần nghĩ rằng việc anh ấy mơ về vụ án chỉ là một sự trùng hợp. Nhưng khi vụ án thứ hai và thứ ba xảy ra, anh cảm thấy rằng nó không phải là sự trùng hợp nữa. Và bây giờ, vụ án thứ tư đã được tên sát nhân thực hiện y như hệt cái cách anh mơ về những gì xảy ra trong vụ án đó. Bá Viễn dần dần trở nên thực sự lo lắng về điều này. Anh lại nghĩ về 4 nạn nhân: một người đàn ông trung niên, một cô gái trẻ tuổi, một cậu sinh viên và một giáo sư đại học. Cả 4 người họ chẳng có điểm chung gì đáng lưu ý cả. Họ hoàn toàn khác nhau về địa vị, hoàn cảnh,... Điểm đặc biệt duy nhất của bốn người đó là họ đều bị tên giếtngười khắc dấu X ngay trên mặt. Vậy dấu X mà tên hung thủ khắc lên mặt nạn nhân có ý nghĩa gì nhỉ? Đây là câu hỏi mà Bá Viễn đau đầu khi tìm lời giải. Anh đã dành nhiều thời gian lên mạng cũng như đi thư viện để tra cứu tài liệu hòng tìm ra được ý nghĩa thật sự của dấu X đó nhưng vô hiệu.
Việc điều tra đang rơi vào bế tắc. Cả tổ trọng án đều đang nỗ lực truy lùng manh mối dù là nhỏ nhất nhưng quả thực, tên sát nhân hành động vô cùng cẩn thận. Hắn không hề để lại bất kỳ dấu vết nào gây bất lợi cho hắn. Các giấc mơ về những vụ án thì cứ liên tiếp hiện về trong trí óc của Bá Viễn. Tuy vậy, anh vẫn tránh không muốn nói điều đó cho đồng nghiệp biết. Anh ấy đã quyết tâm giải quyết những vụ án này cho bằng được. Thế nhưng, việc điều tra vẫn rất khó khăn và bế tắc.
*********
Cho đến một buổi đêm, Bá Viễn cuối cùng cũng có bước đột phá trong điều tra vụ án:
"Đó là một căn biệt thự nằm gần bờ biển. Diễn viên nổi tiếng Bắc Luân đang ở một mình trong căn biệt thự đó. Cánh cổng chính của căn biệt thự được canh gác bởi duy nhất một người bảo vệ. Tên sát thủ đóng giả thành một viên cảnh sát. Hắn đến gần cổng và bấm chuông. Người bảo vệ thấy đó là một viên cảnh sát liền đến mở cổng và hỏi xem có chuyện gì. Khi mở cánh cổng xong thì người bảo vệ lập tức bị tên sát nhân khống chế và hạ gục. Hắn hành động gọn lẹ, chuẩn xác không khác gì một lính đặc công chuyên nghiệp. Ngay sau khi loại bỏ được người bảo vệ, tên sát nhân tiến tới cửa chính của căn biệt thự. Cửa chính được khóa bởi một chiếc khóa điện tử. Hắn bắt đầu nhập mã số 2345 để mở khóa cửa. Cửa mở thì hắn liền lẻn vào bên trong căn biệt thự. Hắn bước chậm rãi, nhẹ nhàng quan sát phòng khách để đảm bảo không còn người khác xuất hiện trong căn biệt thự. Hắn chầm chậm tiến về phòng ngủ chủ nhân của căn biệt thự. Hắn mở cửa phòng ngủ một cách lặng lẽ và thấy Bắc Luân đang ngủ trên giường. Chiếc đồng hồ bên cạnh giường lúc đó đang chỉ 4 giờ sáng. Kẻ sát nhân tiến gần chiếc giường. Cũng giống như các vụ án lần trước, hắn bịt miệng rồi lấy dao ra cắt cổ nạn nhân. Nạn nhân giãy giụa một lúc rồi chết. Tên sát nhân lại lấy dao khắc dấu X lên trên mặt nạn nhân"
Mơ đến đó, Bá Viễn liền tỉnh dậy. Mặt anh ướt đẫm mồ hôi. Anh nhìn vào đồng hồ: Bây giờ là 3:30 sáng. Nhà của Bắc Luân cách nhà anh khoảng mười lăm phút. Vì vậy, Bá Viễn biết rằng nếu anh hành động nhanh chóng, anh sẽ có cơ hội vàng bắt được tên sát nhân hàng loạt nguy hiểm đó. Anh muốn gọi điện thoại cho thanh tra Trần Hào đi cùng. Nhưng, anh sẽ nói gì với thanh tra? Rằng anh đã mơ thấy và muốn bắt tên sát nhân dựa trên giấc mơ của mình? Không ai sẽ tin anh. Vì vậy, anh quyết định làm điều này một mình.
Bá Viễn lên xe của mình rồi phi một mạch đến căn biệt thự của Bắc Luân. Đến nơi rồi, anh xem đồng hồ thì lúc này đã là 3:45 sáng. Anh chỉ có vỏn vẹn 15 phút để bắt được tên sát nhân trước khi hắn ra tay. Bá Viễn chạy vội đến cổng, nơi anh thấy người bảo vệ đang nằm bất động. Anh liền mở cổng rồi chạy thật nhanh đến chỗ chiếc cửa chính. Chiếc cửa hiện tại đang bị khóa. Anh cố gắng nhớ mật khẩu để mở chiếc cửa. Anh nghĩ:"1345 hay 1435 nhỉ? Không, không, phải là 2435". Bá Viễn sợ rằng nếu bấm sai mật khẩu sẽ khiến hệ thống bật chuông báo động cảnh sát và đánh rắn động cỏ làm tên sát nhân chạy thoát. Tuy vậy, việc đó có thể giúp cho anh cứu được Bắc Luân. Bỗng dưng anh lại nghĩ:
"Nhưng khoan đã. Mình sẽ nói gì với những đồng nghiệp nhỉ khi họ hỏi mình đang làm gì tại nhà của Bắc Luân. Mình không thể nói rằng mình đang theo những giấc mơ mà đến đây để bắt tên giết người hàng loạt. Có thể mình sẽ nói rằng mình nhận được một cuộc gọi ẩn danh và đi đến kiểm tra. Chà nghe có vẻ có lý đấy nhưng người khác sẽ nghi ngờ rằng nếu vậy thì tại sao không gọi điện trước cho cảnh sát?"
Quá nhiều suy nghĩ nảy sinh trong đầu Bá Viễn. Là một thám tử chuyên nghiệp, anh ấy bắt đầu nghĩ ra mọi câu hỏi mà những đồng nghiệp có thể hỏi anh vì sao họ tìm thấy anh vào khoảng thời gian đó. Nhưng không còn thời gian để nghĩ về điều ấy nữa. Anh xem lại đồng hồ giờ đã là 3:58 sáng - anh chỉ còn lại 2 phút! Bá Viễn ngay lập tức không do dự bấm "2345" trên bảng số. Tức thì, cánh cửa mở ra. Anh phi đến ngay phòng ngủ của Bắc Luân, mở cửa ra thì thấy xác nạn nhân trên giường đã thấm đẫm máu. Anh bắt đầu tìm kiếm hung thủ. Nếu vụ án vừa xảy ra, hắn chắc chắn vẫn còn đang ờ trong nhà. Anh chạy ra chỗ phòng khách và bật đèn thì nhận thấy có người đang cố thoát ra khỏi cửa. Anh lập tức rút khẩu súng K59 ra, lên đạn rồi chĩa vào phía người đó và hét lên:
- Cảnh sát đây! Đứng yên! Giơ hai tay lên! Nếu anh động đậy tôi sẽ bắn.
Tuy nhiên, hắn không nghe theo anh. Hắn mở cửa chạy vội ra ngoài. Bá Viễn nhắm vào chân hắn và bắn. Viên đạn đi sượt qua chân trái, ngay phía dưới đầu gối. Hắn bắt đầu đi khập khiễng, nhưng vẫn nhanh đối với Bá Viễn. Anh liền đuổi theo sau bắn thêm vài phát đạn nhưng không trúng. Trong lúc truy đuổi, anh liền gọi thanh tra Trần Hào, giải thích tình hình và yêu cầu gửi lực lượng đến giúp đỡ.
- Được rồi, Bá Viễn. Hành động cẩn thận nhé. Tôi và đồng đội sẽ đến đó trong vòng 10 phút.
Trần Hào đáp lại.
Bá Viễn vẫn tiếp tục truy đuổi. Anh nhìn vào đồng hồ. Bây giờ đã là 4:30 sáng rồi. Anh thầm nghĩ: "Trời cũng sắp sáng rồi, phải nhanh chóng bắt được tên khốn đó". Bỗng nhiên, anh cảm thấy có cái gì đó nặng rơi vào đầu anh. Anh liền quay lại nhìn ra đằng sau và nhận ra có ai đó đang cầm một thanh sắt đánh vào đầu anh. Tầm nhìn của anh trở nên mờ dần, tối dần và anh không thể nhìn thấy được kẻ đã tấn công anh. Bá Viễn liền ngất đi.
Bá Viễn tỉnh dậy tại trong một phòng bệnh. Anh cảm thấy nặng đầu. Anh chắc hẳn có một cơn đau đầu dữ dội. Thanh tra Trần Hạo đang ở bên cạnh anh. Bá Viễn cố gắng lấy tay để xoa bóp đầu mình nhưng lại cảm thấy cánh tay mình quá nặng để nâng lên. Anh liền quay lại nhìn xuống tay mình thì thấy cả hai tay của anh đều đang bị còng vào giường bệnh. Anh sửng sốt quay sang hỏi Trần Hào
- Sếp Trần... chuyện này là sao vậy? Tại sao tôi lại bị còng tay?
- Xin lỗi Bá Viễn! Cậu đã bị bắt vì tội giết người. Cậu đã giết diễn viên Bắc Luân.
- Cái gì? Sếp đang đùa tôi đấy à? Nếu sếp nghi ngờ tôi thì tôi có thể giải thích.
Bá Viễn càng nói càng thể hiện sự ngạc nhiên. Anh ngạc nhiên khi thấy mình bỗng dưng trở thành một tên tội phạm giết người. Trái với Bá Viễn, thanh tra Trần Hào trông có vẻ bình tĩnh. Trần Hào ôn tồn nói:
- Không đâu, Bá Viễn à. Cậu không còn đơn thuần chỉ là một nghi phạm nữa mà đã là hung thủ thật sự của những vụ án gần đây. Chúng tôi đã có đủ bằng chứng để khởi tố cậu rồi.
Bá Viễn nghe xong thì tinh thần trở nên hoảng loạn. Anh không thể tin được những gì mà mình đang nghe. Anh lại đang tin rằng bản thân anh đang phải trải qua một cơn ác mộng. Tâm trí của anh dần dần trở nên mơ hồ. Chưa để anh kịp định thần lại, Trần Hào lấy ra chiếc điện thoại cho anh xem một đoạn video và nói:
- Đây chính là bằng chứng mang tính quyết định chứng minh cậu là tên sát nhân. Cậu tự xem đi.
Đây là đoạn video được ghi hình từ camera ở căn biệt thự của Bắc Luân. Từ đoạn video cho thấy một nhân viên bảo vệ đang đứng gần cánh cổng biệt thự. Một lúc sau, người bảo vệ ra mở cổng rồi bị một người mặc cảnh phục hạ gục. Người mặc cảnh phục đó, kẻ đã hạ gục người bảo vệ, tên sát nhân mà bấy lâu nay Bá Viễn vẫn đang truy tìm không ai khác chính là Bá Viễn. Anh cảm thấy rất sốc khi xem đoạn video đó. Anh suy sụp, trông như người mất hồn. Trần Hào khi ấy thì thở dài một tiếng rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng.
********
Một thời gian sau, dưới sự hội chẩn cuả các bác sĩ chuyên khoa tâm thần, Bá Viễn được chuẩn đoán mắc Hội chứng rối loạn đa nhân cách (MPD). Những gì anh chứng kiến trong giấc mơ thực chất chính là những vụ giết người do nhân cách khác của anh gây ra. Trong quá trình đó, Bá Viễn không hề hay biết anh chính là tên sát nhân hàng loạt. Thực ra, chính anh còn không biết mình có nhân cách khác. Tuy nhiên, nhân cách khác có cùng trí thông minh với anh. Nó đã lợi dụng trí thông minh của Bá Viễn để tiến hành những vụ giết người mà không để lại dấu vết. Thế nhưng, khi ra tay sát hại Bắc Luân, nhân cách xấu xa đó dưới hình hài Bá Viễn lại không biết tại sao không để ý đến camera. Chính vì thế, tổ trọng án mới xác định được chính Bá Viễn là hung thủ gây án.
Các bác sĩ vẫn đang tiếp tục tìm hiểu nguồn gốc của nhân cách xấu xa biến thái của Bá Viễn và lý do tại sao nó thực hiện hành vi giết người. Một điều mà họ nhận thấy được đó là nhân cách đó muốn thể hiện rằng nó muốn thách thức Bá Viễn. Do đó, việc khắc dấu X lên mặt nạn nhân là muốn nhắc nhở Bá Viễn về thử thách. Những gì mà Bá Viễn nhìn thấy trong lúc truy đuổi tên sát nhân hoàn toàn chỉ là ảo giác. Không hề có bất kỳ ai khác mà lúc đó anh đang đuổi theo cả. Đoạn video từ camera đã cho thấy Bá Viễn đã bắn vài phát đạn vào khoảng trống và chẳng có ai lấy thanh sắt đánh vào đầu anh. Lúc đó có thể là do sự mất ngủ và mệt mỏi làm cho anh ấy kiệt sức dẫn đến ngất đi. Tuy vậy, cơn ảo giác đã khiến anh cảm tưởng bị ai đó đánh. Căn bệnh tâm thần quái ác đã khiến Bá Viễn giờ đây phải đối mặt với hiện tại đầy phũ phàng rằng anh sẽ bị tống vào xà lim lạnh lẽo cô độc và chưa biết khi nào có được sự tự do.
Hết