Em ngồi cạnh cửa sổ, lặng lẽ ngắm hoàng hôn buông xuống trên từng góc phố, từng nẻo đường mà em và người ấy đã từng bước qua. Có lẽ, hoàng hôn cũng đang buông xuống trái tim em, gieo vào đấy một nỗi nhớ, một nỗi buồn tưởng chừng như vô tận.
Phải rồi nhỉ, chị ấy cũng từng rất thích ngắm hoàng hôn…
“- Soojin! Chị làm gì mà thẩn thờ vậy?
- Hửm? Chị đang ngắm hoàng hôn.
- Èo, chị lãng mạng thật đó. Em thấy nó chán chết, có gì đâu mà ngắm?”
Trong kí ức của em ngày hôm ấy, bóng chiều tà tưởng chừng như đang tan chảy ra, len lỏi vào mái tóc người con gái đó, từng lời nói ngọt ngào, êm đềm của chị gieo vào lòng Shuhua một cảm giác thật khó tả…
Người con gái đó đâu rồi, sao chẳng còn bên cạnh em nữa?
Seo Soojin à, em nhớ chị, rất rất nhớ chị!
Chị từng nói rằng, bất cứ khi nào em nghĩ đến chị, hãy nhìn lên bầu trời. Dù chị không ở bên cạnh em, những ánh mây bồng bềnh kia cũng sẽ giống như chị, sẽ xoa dịu nổi đau của em.
Soojin à, chị đâu rồi?
Giá như…
Giá như tất cả những lời dối trá đó chưa từng cướp Seo Soojin của em đi…
Giá như hành khách trên chuyến tàu thời gian đó, mãi mãi vẫn là chúng ta…
Giá như họ chưa từng buông những lời cay nghiệt, đau lòng đó, có lẽ chị vẫn còn ở bên cạnh em…
Giá như thời gian một lần nữa quay trở lại, chỉ một lần thôi, em sẽ đến ôm chị, sẽ nói em yêu chị, yêu chị nhiều lắm…
Nhưng tất cả chỉ còn là giá như thôi.
Soojin à, chiều hôm nay hoàng hôn đẹp lắm, đẹp hơn cả hoàng hôn của nhiều năm về trước, sao chị không đến đây ngắm cùng em nữa?
Vẫn là nơi này, vẫn là khung cảnh ấy, vẫn là bên khung cửa sổ ta đã từng ngồi cùng nhau, vẫn là phố xá tấp nập người qua lại, vẫn là hoàng hôn nhuộm cả buổi chiều thành màu tím biếc… Chỉ là, chị chẳng còn ở đây cùng em nữa
Soojin à, em nhớ chị…
End
*Giữa trưa mà ngồi tả hoàng hôn, riết t cũng tưởng mình bị khùng :))
Seo Soojin sắp comeback rồi cạ nhà ạ, nghe bảo là chị sẽ collab cùng với một số thành viên (G)-idle nữa, hóng xĩu huhu.
Cùng ngồi đọc fic chờ siêu phẩm với tui nhaa.