- Ngoài này lạnh lắm, vào nhà đi em!
“Thế sao anh không vào nhà trước?”
- Em lạnh thì anh xót, không nỡ để em chịu lạnh một mình...
Em cười khúc khích sau câu nói đó của tôi, tôi nói gì buồn cười lắm hả?
Tôi và em không nói gì mà nhìn mây nhìn trời, lắm lúc lại liếc nhìn đối phương.
“Em không sao đâu mà, em thích đêm nay”
- Em thích đêm nay...dù nó lạnh?
- Tôi cũng vậy....tôi trót yêu lấy con người giá băng như em rồi.
Em cười nhạt, tôi cũng cười...cười chua chát trước tình cảnh của cả hai.
Chúng ta chỉ có thể là bạn thôi sao?
Năm tháng thôi đưa mà tôi vẫn tự hỏi.
Dù cho có thương em hết cả đời người.
Ngồi cạnh giường, nhìn em lần cuối.
- Em đừng đi...anh biết sống sao đây?...
“Em xin lỗi...không thể yêu anh ở kiếp này....”
- Anh...dù cho có luân hồi chuyển kiếp....anh vẫn sẽ yêu mỗi em thôi!
Tôi và em yêu nhau thắm thiết, đầu thai chuyển kiếp vẫn tha thiết bên nhau.
Đó không phải là kết thúc của một mối tình.
Mà đó chính là sự khởi đầu.