Tôi là Trần Tuyết Nghi năm đó tôi vừa tròn 16 tuổi, gia đình tôi rất nghèo , ba mẹ thì ly hôn ,ba tôi đi theo người mới để lại tôi và em gái tôi cho mẹ nuôi nấng. Mẹ phải gắng gượng đi làm từng ngày nuôi 2 chị em tôi ăn học, cơ thể mẹ thường xuyên đau nhức, chúng tôi không thể làm được gì ngoài việc giúp đỡ mẹ những việc nhỏ nhặt trong nhà, xoa bóp giúp mẹ. Năm đó khi tôi học xong lớp 9 tôi đã quyết định không thi tuyển sinh, đi làm phụ giúp mẹ phần nào, vì ở quê còn có ông bà ngoại cần mẹ gửi tiền về trị bệnh. Vì thế tôi đã bỏ lỡ một tương lai mà mẹ hằng mơ ước về chúng tôi, khi cuộc sống quá bế tắc tôi đã lựa chọn tìm cho mình một tình yêu...Nhưng tôi lại nghĩ về người cha tệ bạc của mình tôi lại do dự. Rồi đến một ngày anh ấy xuất hiện, anh ấy như ánh sáng le lói trong cuộc sống tối tăm của tôi. Anh ấy không giống như những gì tôi nghĩ, anh ấy có vẻ rất yêu tôi,quan tâm tôi, mua cho tôi những thứ tôi thích ăn, đưa tôi đi chơi để giải toả tâm trạng, đưa tiền cho mẹ tôi trang trải cuộc sống, tôi không biết nói gì hơn,dường như tôi đã quen với sự yêu thương chăm sóc của anh ấy, nhưng bỗng một ngày mẹ anh ấy phát hiện anh ấy và tôi đang quen nhau, mẹ anh ấy đến nhà và nói chuyện với tôi. Mẹ anh ấy nói rằng không muốn anh ấy vì người như tôi mà bỏ lỡ tương lai của mình, tôi cúi đầu rưng rưng nước mắt...Sau đó mẹ anh ấy lấy ra một sấp tiền đặt lên bàn, bà ấy nói sẽ đưa tôi trước 50tr và đưa thêm cho tôi một thẻ ngân hàng trị giá 500tr. Lúc đó gia đình tôi quá nghèo còn có nhiều thứ phải lo...mẹ tôi đã nhận nó và hứa rằng chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Tôi không trách mẹ, vì bà ấy đã phải chịu khổ nhiều rồi, tôi đàng nén cơn đau vào trong lòng. Hôm sau tôi và mẹ chuyển về quê sống, anh đến tìm tôi nhưng không thấy, tìm tất cả mọi nơi chúng tôi từng đi qua, anh ấy cố gắng liên lạc cho tôi nhưng không được. Mẹ anh ấy đưa cho anh ấy một bức thư nói rằng là do tôi viết cho anh ấy trước khi đi, nhưng đó là bức thư mẹ anh đã chuẩn bị sẵn. Trong thư nói rằng tôi cảm ơn anh ấy vì thời gian qua đã giúp gia đình tôi, nhưng hiện tại tôi đã quen một người mới giàu có và thành công hơn anh, anh hãy lo cho tương lai của mình trước khi lo cho tương lai của người khác đi. Đó là những gì được viết trong thư, anh ấy đọc xong liền ngã khuỵ xuống đất, anh ấy không thể tin vào những gì mình đọc được...Sau mấy năm gia đình tôi đã khá giả hơn, tôi trở về nơi tôi với anh từng hẹn hò năm đó thì nhìn thấy một bóng người quen thuộc, hoá ra lại là anh...Nhưng bên cạnh anh lúc này đã là một cô gái khác không phải là tôi. Tôi đứng từ xa nhìn hai người họ lúc rồi quay lưng rời đi. Anh quay lại nhìn thấy bóng lưng của tôi, anh định kêu tên tôi nhưng lại khựng lại. Dường như những năm qua tôi đã bỏ lỡ quá nhiều thứ...cũng chỉ vì tôi quá vô dụng, bây giờ tôi đã được tự do rồi nhưng cái gọi là tình yêu đó tôi lại không còn nữa. Tận mấy năm sau,sau khi bác sĩ chuẩn đoán rằng tôi bị ung thư giai đoạn cuối, tôi nằm trong bệnh viện lặng lẽ nhìn thời gian trôi qua. Sau ngần ấy năm, bây giờ anh ấy cũng đã biết được sự thật. Anh ấy đi tìm kiếm tôi khắp nơi nhưng không ai biết, anh ấy dò hỏi được quê của tôi, sau khi đến đó anh ấy chỉ thấy mẹ, vừa nhìn thấy anh ấy mẹ tôi kinh ngạc hỏi anh ấy muốn tìm ai, anh ấy hỏi bây giờ tôi đang ở đâu...Thì mẹ tôi nói tôi đã rời khỏi đây từ 2 năm trước rồi. Anh ấy tuyệt vọng quay trờ về, nhìn những tấm ảnh của tôi rồi bật khóc. Còn tôi thì trúc hơi thở cuối cùng trong phòng bệnh với sự tiếc nuối. Sau khi cô ấy chết đi, mẹ của cô ấy nhận được tin liền rất sốc mà ngất xỉu ngay tại chỗ. Bệnh viện trả lại thi thể cô ấy cho gia đình mình, nhưng cái gọi là gia đình giờ đây chỉ còn mẹ cô và em gái cô. Sau khi hoả táng cô xong mẹ cô nói cho anh ấy biết rằng cô đã chết rồi. Anh ấy lặp tức chạy đến nhà cô nhìn hủ tro cốt trước mặt anh bất giác rơi nước mắt. Anh quỳ xuống ôm lấy hủ tro cốt của cô rồi nói với mẹ cô hãy để anh được mang cô đi, cô không thích bóng tối vì cuộc đời cô đã quá tối tăm rồi. Mẹ cô cũng gật đầu đồng ý trong nước mắt. Những năm qua cô đã phải vất vả gồng gánh gia đình này,giờ đây mẹ cô trả cô về với người cô yêu. Anh ấy đem cô đến một căn nhà bên bờ biển nơi đó ấm áp và đầy ánh mặt trời, anh ấy để cô bên cạnh mình cùng nhau ngắm bầu trời qua từng ngày đến lúc anh ấy chết đi anh ấy vẫn ôm cô vào lòng. Có lẽ đây thật sự là bỏ lỡ, bỏ lỡ tương lai và bỏ lỡ cả người mình yêu!