[TỰ TRUYỆN] CUỘC TÌNH MỘT KẺ TRẦM CẢM
Tác giả: Sylvia
Cứ mỗi sáng, khi màn đêm dần tan biến, khi tiếng giao bánh dạo đêm vẫn còn bang lên bên tai, tôi đã tỉnh dậy.
Hôm thì ba giờ sáng, hôm thì bốn giờ sáng. Mười hai giờ đêm đi ngủ, khi tỉnh dậy là đầu nặng trĩu. Tôi mơ về những ngày đi học thảm họa, bị thức giấc nửa đêm bởi những cơn ác mộng, tim đập thình thịch mà đôi mắt thì nặng trĩu.
Sau khi dậy, tôi uể oải đánh răng rửa mặt, mặc bộ đồng phục lên người và khoác cặp sách trên vai, rời khỏi nhà. Tôi nhìn cành lá còn trĩu nặng hơi sương, nhìn ánh đèn hiu hắt lẻ loi giữa đường phố vắng tanh. Thỉnh thoảng, một chiếc xe máy chạy qua, nhanh chóng khuất dạng cuối đường chân trời.
Màn đêm luôn là nơi che giấu cho con người nhiều nhất. Thế giới màn đêm lẻ loi chỉ ta với ta, bao niềm tâm sự chôn giấu bỗng chốc vỡ òa cuốn theo màn đêm buốt giá. Đường phố lạnh xơ xác. Mình tôi co ro dưới góc tường của con hẻm nhỏ, bật khóc. Đêm nào cũng vậy.
Người ta chỉ thành công khi người ta khôn khéo. Tôi là một đứa hướng nội, dĩ nhiên thì chẳng ai thích chơi với một đứa buồn tẻ như tôi. Người ta chỉ thích nghe những câu chuyện hấp dẫn, nghe lời từ một người xinh đẹp, nghe những câu khen ngợi để thể hiện tầm quan trọng của mình. Người ta chỉ thích làm bạn với người có giá trị cao, và dĩ nhiên từ khi đi học cho đến năm lớp mười hai này, tôi không có bạn. Chính xác là không có bạn, không phải là không có bạn thân.
Cô độc suốt gần mười tám năm, mồ côi ngay từ lúc sinh ra, phải sống nhờ tiền ba mẹ để lại, tôi không có ai bên cạnh. Hiếm lắm thì có bà hàng xóm thỉnh thoảng sang căn hộ tặng quà, lâu lâu lại có người từ thiện đến trao tiền. Chỉ vậy thôi.
Ba tôi chết vì tai nạn khi mẹ mới mang bầu tôi. Khi sinh tôi ra, mẹ tôi cũng chết vì mất máu quá nhiều. Họ hàng xua đuổi, vì tại tôi mà mẹ mới chết. Ắt hẳn mẹ cũng giận tôi nhiều lắm. Thỉnh thoảng khi nhìn lên bàn thờ, thấy ảnh ba mẹ, tôi lại có ảo giác họ đang trợn mắt nhìn mình, tôi sợ, vụt chạy ngay ra khỏi nhà.
Đến năm mười hai tuổi, tôi bị chuẩn đoán trầm cảm nặng.
Sáng hôm nay, tôi vẫn đi học.
Mang theo cái bộ dạng nhếch nhác với mái tóc dài bù xù, lũ bạn lập tức chỉ trỏ tôi. Tôi không quan tâm. Vào lớp, tôi ngồi ngay cuối góc lớp. Cả lớp ai cũng sợ tôi. Có một lần, Du Thiên – một người nổi bật đến định bắt nạt tôi, chỉ vì sự cố gãy bàn, chính xác là cô ta ngồi lên bàn, ngã dập đầu xuống đất. Định bò dậy thì tôi vốn dĩ tâm trạng hỗn loạn đã đá ngay đầu cô ta vào tường. Đầu chảy máu, phải nằm viện cả tháng trời, khi đi học lại Du Thiên chẳng còn dám nhìn tôi. Lũ bạn của cô ta cũng thế. Chẳng ai dám ho he một lời về tôi.
Khi đó đầu óc tôi hỗn loạn. Tại sao mày lại có bạn? Tại sao mày lại được nhiều người quý mến như thế? Tại sao tao lại không? Tại sao mày lại hơn tao? Tại sao mày có bố mẹ mà tao thì không? Tại sao mày còn đòi bắt nạt tao? Tao thua mày rồi mà còn chưa đủ hay sao? Sao mày không chết luôn đi?
Bác sĩ nói người trầm cảm thường có khuynh hướng bạo lực. Tôi trầm cảm nặng nhưng không bao giờ đi chữa, chỉ đúng duy nhất một lần đi khám tâm thần. Trầm cảm đã sao? Cần gì phải chữa chứ? Hay là tôi bị trầm cảm sẽ gây liên lụy đến người khác? Mấy người muốn tôi chữa thì tự xì tiền túi ra đi.
Vài tình nguyện viên đến nhà tôi thường khuyên tôi đi chữa. Tôi dùng ghế quăng họ ra khỏi nhà. Tôi đáng thương lắm à!? Nhìn tôi ghê tởm lắm phải không? Thế thì đừng đến nữa, cút về nơi đẹp đẽ kia mà ở. Trầm cảm thì trầm cảm nhưng học lực của tôi luôn ở mức giỏi. Tôi đâm đầu vào học ngày đêm, để quên đi nỗi ám ảnh về cha mẹ, trường lớp, về cơn bệnh của tôi. Cuối cùng tôi cũng vào được trường chuẩn quốc gia. Và tôi cũng là đứa duy nhất bị hạnh kiểm trung bình dù điểm luôn nằm trong top mười của trường. Ai ai cũng nói tôi, đó là đứa thần kinh phân liệt, đứa đa nhân cách. Là một con quái vật tâm thần.
"Lớp chúng ta hôm nay sẽ có thêm một thành viên mới. Đây là bạn Tạ Thiên Lăng. Nào bạn Tạ, em có đôi lời gì muốn nói với các bạn hay không?"
Tôi ngước mắt nhìn lên. Trên bục giảng là một thằng con trai cao gần mét chín, áo bỏ ngoài quần, tóc nhuộm bạc dài thòng chấm mắt (tôi không biết là nhuộm hay là tự nhiên), tai xỏ ba chiếc khuyên bạc. Hệt như một đứa ăn chơi vậy, và tôi không biết hắn vào được trường cấp cao này là do đâu. Nhưng chắn chắn không phải do học lực. Ngoài ra, khuôn mặt hắn rất ưa nhìn, như mấy idol K-pop mà bọn con gái cuồng mộ vậy.
"Tôi là Tạ Thiên Lăng, mới chuyển trường. Nói chung tôi rất thích đánh đá, nên ai muốn có thể gia nhập vào băng nhóm của tôi. Yên tâm là cho dù ông già tôi giận hộc máu nhưng tiền vẫn được xì ra đầy đủ cho băng hội."
Vừa dứt lời, cả lớp ồ lên cười khanh khách. Tôi cảm thấy ghét hắn. Cô giáo nạt một tiếng, hắn liền bơ đi. Cô giáo thở dài, nói hắn chọn chỗ. Lớp còn trống nhiều, vả lại ngồi chỗ của tôi xung quanh đều là mọt sách, hắn không thích ngồi cạnh tôi đâu.
"Chỗ bạn nữ tóc dài ngồi cuối cùng kia kìa."
Vừa nói, hắn ta vừa chỉ tay về phía tôi. Và rất thuần thục, hắn lôi cái balo, ném lên cái ghế bên cạnh tôi, rồi ngồi phịch xuống gác chân lên bàn.
"Ai...ai cho cậu ngồi đây!? Đi ra mau!!"
Khi tôi kịp hoàn hồn cũng là lúc hắn ta lôi hết đống sách vở nhàu nát đặt lên bàn, chiếm hết diện tích. Tôi la lên, đứng phắt ngay dậy, cau có nói gằn to từng chữ. Cả lớp quay đầu lại nhìn, ánh mắt e dè. Hắn ta vẫn cười hì hì: "Chỗ tôi ngồi là chỗ của cậu à?"
"..."
Tôi vốn không giỏi giao tiếp, nghe cậu ta nói vậy cũng chẳng buồn tranh cãi, chỉ "hừ" một tiếng rồi ngồi xuống, trong lòng đã muốn bóp chết hắn ta lắm rồi. Hắn ta còn gác chân lên bàn như một thói quen, đôi giày bóng loáng chĩa hết về mặt tôi, thỉnh thoảng khi tôi cúi đầu, mái tóc rối bù lại quẹt qua giày cậu ta, dính bê bết bùn đất.
Tên chó má.
Dù muốn tẩn hắn lắm, tôi chẳng dám. Sức con gái làm sao đọ lại được với con trai? Cứ như thế một tháng, tôi cũng quen dần, cố coi như hắn ta chưa hề tồn tại, nhưng hắn ta cứ liên tục trêu chọc tôi. Có lần tức quá, tôi đã tát thẳng vào mặt hắn.
Và tình trạng của tôi ngày một tồi tệ hơn. Tôi dần không kìm chế được bản thân, thấy con giun trên sàn nhà, tôi điên cuồng đạp chết nó, chét từng con lên tường trắng. Đang ngồi học bài, tôi nổi điên dùng kéo đâm liên tục vào sách. Mùi hương khói ghê tởm bay khắp nhà, bởi vì tháng này là tháng giỗ của mẹ tôi.
Họ hàng xa, dù cách tận bốn đời vẫn liên tục gọi điện chửi tôi, bắt tôi thắp hương. Bởi vì họ hưởng gần hết tài sản bố mẹ tôi để lại, họ coi số tiền thừa hưởng của tôi như là của họ. Đã nhiều lần họ gọi điện, ra chiều thân thiết với bố mẹ tôi, dụ dỗ tôi đưa tiền cho họ. Tôi từ chối, họ liên tục nhắn tin đả kích tôi, đến tận nhà chửi bới. Và câu mà tôi hay nghe nhất xuyên suốt tháng này là: "Tại mày nên mẹ mày mới chết! Mày không có quyền hưởng lại cái lộc mẹ mày để lại!! Mày là con điên, mày làm được cái tích sự gì cơ chứ!"
Đêm đêm nằm ngủ, tôi lại nhìn thấy mình nằm trong tay bác sĩ, xác mẹ đầy máu ở vùng hậu huyệt nằm dài trên chiếc giường. Đôi mắt mẹ trợn tròn, khuôn mặt dính đầy tóc trắng bệch. Tôi thấy bàn tay ướt nhẹp mùi sắt nắm lấy chân tôi. Bố tôi nằm xấp trên mặt đường nhựa, cười ha hả.
"Hạ Thiên Thiên, mày chết đi."
"Tại mày, tại mày giết chết tao."
"Con sát nhân. Con trầm cảm. Con điên."
"Chết đi, chết đi, chết đi. Mày chết đi."
Hàng ngàn cánh tay khô quắp đen xì kéo lấy thân xác tôi, bóng đêm bất tận bao quanh tôi, vang bên tai là những giọng nói gớm ghiếc. Tôi choàng mình tỉnh dậy, tim đập loạn xạ, mồ hôi dính ướt trán. Tôi cuối cùng cũng phải uống thuốc, những viên thuốc xanh đỏ đầy lòng bàn tay, đắng ngắt. Mỗi lần uống là mỗi lần nôn. Tôi vốn thích đồ ngọt. Phải tốc cho một ly nước đường đặc quánh hòa với thuốc, tôi mới miễn cưỡng nuốt trôi.
Những ngày tháng địa ngục cứ quanh quẩn từng giây từng phút. Thuốc thì cũng có tác dụng phụ, ngày càng ngày, tôi dần yếu đi, lại lao đầu vào sách vở để thoát khỏi suy nghĩ về bố mẹ, não tôi như muốn ngừng hoạt động. Đến một hôm, trong tiết Văn, cô giáo gọi tôi trả lời bài. Đầu óc tôi đau điên cuồng. Nhìn Tạ Thiên Lăng vui vẻ nói cười với đứa bạn ngồi đằng trước, tôi bỗng chợt ghen tị. Tim đập liên hồi. Tôi nghe rõ từng dây thần kinh trong người tôi đang giật mạnh. Tôi đứng lên, mở miệng: "Thưa cô... nhà thơ ... Bạch Cư Dị đã..."
Chưa nói dứt lời, đầu óc tôi đã đảo điên quay cuồng. Cảnh vật trước mắt mờ dần đi. Tôi cảm thấy thân thể mình nhẹ nhàng tiếp xúc với mặt đất lạnh cóng, tiếng ghế ngã kẽo kẹt bên tai. Thoang thoảng vang đâu đó là giọng nam khàn khàn.
"Này! Sao thế? Tỉnh lại!! Hạ Thiên Thiên!"
Khi tôi tỉnh dậy, trời đã nhem tối. Trên tay tôi là dây chuyền nước biển. Tôi đang nằm trên giường bệnh, mùi cơ thể hôi hám bê bết bốc lên đầy ghê tởm.
Thảm hại, thật thảm hại.
Ngay khi tôi quay sáng bên cạnh, tôi nhìn thấy Tạ Thiên Lăng đang nằm gục trên bàn, tay nắm chặt bàn tay xấu xí không bị cắm kim tiêm của tôi. Ngay lập tức, tôi vùng dậy hét lên: "Tên kia! Bỏ tay ra!! Khốn nạn!!"
Tôi hất tay hắn ta ra, hắn ta choàng tỉnh. Tạ Thiên Lăng nhìn tôi, cười lạnh: "Nếu không phải thấy cậu đáng thương, tôi đã không đưa cậu tới bệnh viện. Cả lớp chẳng ai quan tâm cậu ngoài tôi, thế mà cậu còn dám lên mặt hỗn láo như thế?"
"..."
"Con trầm cảm. Nhìn thì đáng thương ai ngờ máu lạnh không tưởng. Con chó má không biết sự đời. Chết tiệt, giúp đúng kẻ điên."
Tạ Thiên Lăng đương nhiên không biết bệnh của tôi, chỉ chửi cho sướng miệng mà thôi. Bác sĩ bước vào, nhìn tôi lắc đầu: "Em Hạ này, em bị suy nhược cơ thể, thiếu chất dinh dưỡng trầm trọng nên ngất xỉu. Ngoài ra, khi xét nghiệm máu, chúng tôi còn thấy máu em nhiễm một loại chất độc...thường thấy trong những viên thuốc chống trầm cảm..."
Bác sĩ e dè nhìn tôi: "Em bị trầm cảm quá nặng rồi, không nên uống quá nhiều thuốc như thế đâu."
Tạ Thiên Lăng kinh ngạc nhìn tôi. Bác sĩ nhíu mày nhìn chằm chằm, ánh mắt đó...Giống hệt như bao kẻ họ hàng xa kia, liên tục thương hại, coi thường và dè bỉu tôi. Đứa mồ côi. Kẻ tâm thần.
Mày nên chết đi.
Tôi không biết mình đã khóc khi nào, chỉ thấy má đã ướt, đôi mắt nhòe đi. Bao nhiêu oán hận trào dâng. Tại sao tôi lại tồn tại ở thế gian này cơ chứ?
"Đáng thương lắm phải không?" Tôi nhìn Tạ Thiên Lăng. "Tôi đáng thương lắm phải không? Đáng thương!! Tôi tâm thần đấy, thế thì đã sao! Cậu vừa nói gì nhỉ, à, con trầm cảm, kẻ điên. Thì đã sao?"
"Hay là cậu chê tôi xuất thân bần hàn, là con nhỏ ăn xin mồ côi sống ở góc tường hôi hám!? Là chê dòng máu bẩn thỉu, vĩnh viễn không sánh được với gia tộc các người!? Là kẻ điên không nên sống, là trò đùa của các người!!"
Tôi rối loạn, ném vung gối nệm đi khắp nơi: "Phải!!! Vì tôi sinh ra mà mẹ chết đấy!! Sao lại phải sinh tôi ra? Các người cút hết đi!! Cút hết đi!! Tôi không cần các người, không cần ai hết!! Cút mau!!"
Tôi không biết mình đã khóc nhiều đến chứng nào, chỉ biết trong phòng chỉ còn tôi và Tạ Thiên Lăng vẫn đứng đấy. Tôi lấy ghế nhựa đập túi bụi vào ngực hắn ta, cổ họng đã nghẹn không còn thốt nên lời.
"Hạ Thiên Thiên, mắt đỏ hoe hết lên rồi kìa. Cậu có chắc bố mẹ cậu ghét mình đến thế không?"
Tạ Thiên Lăng khẽ khàng đưa những ngón tay thon dài chạm lên mắt tôi. Tôi sững người. Hắn ta còn nhớ tên tôi à?
Tạ Thiên Lăng vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt không thể hiểu nổi. Khuôn mặt anh tuấn xương xương góc cạnh, sống mũi thẳng tắp, đôi mắt sắc lạnh nhưng giờ đây lại như dịu dàng vô kể. Tôi nghe rõ tiếng tim đập mạnh và chậm, vang lên trong đầu tôi là hơi thở quá nóng. Nóng đến cháy rực.
Tôi lắc đầu, đẩy hắn ta ra ngoài: "Đến đây thôi. Tạm biệt. Đừng cố thương hại tôi nữa."
Tôi biết, ngay từ lúc đó trái tim mình loạn nhịp.
Tôi biết, cuộc đời tôi sẽ rơi vào hố đen sâu thẳm, khác hẳn với tương lai sáng rực của Tạ Thiên Lăng.
Từ sau hôm ấy, tôi cố né mặt hắn. Thêm vài tuần nữa, tôi quyết định chuyển trường. Và ở trường mới, cũng chẳng khác gì trường cũ.
Một năm sau.
Tôi hoàn thành năm lớp mười, chuyển tiếp lên lớp mười một. Căn hộ tôi sống đã cũ kĩ rách nát, tôi đành phải viết báo kiếm tiền trên mạng, đi làm thực tập sinh cho một luật sư. Học và làm, chỉ có thế.
Tần suất tôi cố gắng tự tử đã nhiều lên. Rạch tay mười lần không thành, treo cổ bốn lần không xong chỉ vì bà hàng xóm bên cạnh phát hiện. Vách tường ngăn những căn hộ quá đỗi mỏng, âm thanh từ nhà này cứ vang lên trong nhà khác. Tôi nhìn căn hộ cao cấp, chói lóa ánh đèn phía đối diện, chỉ cách tôi tầm mười mét. Đó là căn hộ chỉ nhà giàu ở, tôi đâu có xứng.
Hôm ấy là tối Chủ Nhật. Tôi vừa tắm xong, đứng trong bóng tối, nhìn bản thân trong gương. Bàn tay chi chít vết dao kéo do nấu ăn bất thành, vết chai do viết quá nhiều, cả vết sẹo do tự sát không thành. Nhìn bản thân trong gương. Khuôn mặt bị mái tóc che mất, lấp ló là đôi mắt đen phảng ánh tím lóe lên đáng sợ. Khuôn mặt như những kẻ sát nhân, tăm tối và lạnh lẽo. Tôi cầm kéo cắt bằng mái trước, chải mượt lại tóc, nhìn khuôn mặt. Vẫn xấu xí, thật xấu xí. Đáng ra, làm gì có kẻ nào còn ghê tởm hơn tôi nữa?
Mùi thoang thoảng hoa mẫu đơn trong nhà, lại xen kẽ với mùi xác chết chuột ngoài ban công tập thể khiến tôi buồn nôn. Tôi kéo rèm, mở cửa sổ cho thoáng khí. Chống cằm nhìn vầng trăng tròn sáng bạc nổi bật trên bầu trời đen, tôi cảm giác như mình chỉ là một ngôi sao bị chìm vào màn đêm, còn vầng trăng kia lại là hắn ta, mãi mãi không chạm tới được. Ngay khi tôi vừa nghĩ như vậy thì từ căn hộ cao cấp phía đối diện, rèm cũng mở ra.