Tống Á Hiên bị phạt đứng ở góc ,cả cơ thể đã sớm run vì lạnh ,cậu cố gắng cầm cự ,vẻ mặt vừa đáng thương lại vừa đáng trách.
Tống Á Hiên ở trong quân đội nay cũng đã gần sáu tháng ,cậu không thích ở đây dù chỉ một chút.
Ở đây thật kinh khủng ,không được sử dụng điện thoại ,thức sớm lại còn phải tập luyện với cường độ gắt gao ,một đứa trẻ to xác nhưng tâm hồn chưa bao giờ trưởng thành như Á Hiên thì làm gì chịu được chứ ?
Bọn hắn nhìn Tống Á Hiên úp mặt vào góc tường ,cả cơ thể run lên bần bật thì cảm thấy rất xót xa ,trong lòng như có lửa đốt cháy.
Hiện tại là sáu giờ tối ,bây giờ là giờ tất cả phải chuẩn bị tắm rửa rồi tập hợp ra ngoài sân nghe giảng nhưng Tống Á Hiên ương bướng lại không nghe mà bỏ đi chơi.
Cũng may là có người canh giữ nghiêm ngặt nên mới phát hiện ,chứ nếu không có lẽ Tống Á Hiên đã cao chạy xa bay ,một đi không ngoảnh lại.
Người phạt cậu cũng có chức, thấy thì phạt Tống Á Hiên phải xuống bơi dưới nước xem như là một hình phạt lạnh để cậu giác ngộ.
Tống Á Hiên sau khi bị phạt liền bị điều về cho chỉ đội trưởng đứng đầu quân khu là bọn hắn xử lí.
- Hắt xì !!
- Lạnh lắm không ?
- Không lạnh !
Tống Á Hiên dõng dạc tuyên bố ,vừa nói vừa lấy tay dụi dụi nước mũi đang chảy ,Mã Gia Kỳ không kìm lòng được mà rút một tờ khăn giấy đi lại lau nước mũi cho cậu.
- Lại lén đi chơi ,hình phạt như vậy là thích đáng.
- Ở đây thật chán ,thà về nhà còn sướng hơn.
- Cho dù có đòi về thì cũng sẽ chẳng ai cho em về.
- Tôi sẽ trốn.
- Nếu em có gan thì hãy làm vậy ,biết đâu ghi biên bản riết lại ở đây thêm một vài năm.
-.....
Tống Á Hiên nhăn nhó ,Mã Gia Kỳ chùi nước mũi cho cậu ,ánh mắt dịu dàng nhìn xuống gương mặt đang không mấy vui vẻ vì nghĩ mình sẽ bị giam ở lại.
Á Hiên hất tay hắn ,trong bụng thầm nghĩ phải nhờ sự cầu giúp từ gia đình nhưng làm cách nào mà được ,mọi thứ nghiêm ngặt như thế thì làm sao có thể.
Đinh Trình Hâm vừa nhìn trạng thái gương mặt đã hiểu ngay Á Hiên đang nghĩ gì ,hắn che miệng cười nhẹ ,ánh mắt thăm dò hướng về phía cậu.
- Mau về thay đồ rồi nghe giảng ,ngày mai đến viết bản tường trình.
- Đội trưởng Đinh....
- Có gan làm có gan nhận ,mau về phòng ,đúng giờ phải có mặt.
- Đội trưởng Đinh ,tha thêm lần này thôi có được không ?
- Đây là lần thứ mấy em vi phạm ?
- Lần...lần thứ năm.
- Không tha ,tôi sẽ cho em ở đây dài hạn, yên tâm.
Đinh Trình Hâm có ý chọc ghẹo nhưng lời nói phát ra cực kì nghiêm túc ,Tống Á Hiên nghĩ hắn nói thật ,mặt mày nhăn nhó đến khó coi.
Cả người ướt nhẹp lủi thủi đi về phòng ,nếu nói bọn hắn không bị bộ dạng này làm cho cảm thấy thương thì đó đúng là một lời nói dối.
Mọi người đã tập hợp bên ngoài đầy đủ ,Tống Á Hiên sớm đã ngồi vào hàng ngũ ,vừa hay đặt mông xuống lại bị réo tên ,người gọi không ai khác là Trương Chân Nguyên.
- Tống Á Hiên ,mau qua đây.
- Có việc gì vậy đội trưởng ? Tôi không có làm gì sai hết !
- Đừng kích động ,qua đây có việc.
Trương Chân Nguyên gọi ,Á Hiên tuy có nảy sinh chút nghi ngờ nhưng Trương Chân Nguyên là cấp trên ,hắn mà hạ lệnh thì cho dù cậu không muốn cũng phải làm.
Trương Chân Nguyên đi phía trước Tống Á Hiên đi phía sau ,cả hai đến văn phòng ,Trương Chân Nguyên đi lại tủ ,lấy ra một đống giấy dày sau đó nhẹ nhàng đưa cho Á Hiên.
- Gì...gì vậy ?
- Mau ra ngoài phát cho từng người một tờ ,đây là thông báo tập luyện mới.
- Đội trưởng đừng đù nữa.
- Tôi không đùa ,em nhìn tôi giống đùa lắm sao ?
- Nhưng....nhiều quá.
- Mau đi phát nhanh đi ,trông cậy vào em.
Chân Nguyên nói xong liền cười nhẹ ,Tống Á Hiên mặt mày bí xị ,nỗi uất ức đột nhiên tràn ngập tới ,Trương Chân Nguyên đúng thật quá đáng.
Hạ Tuấn Lâm bước vào ,lúc nãy hắn thấy Á Hiên đi cùng Chân Nguyên ,không hiểu vì sao bản thân lại cảm thấy lo lắng mà lần mò theo tới đây.
- Có chuyện gì ?
- Đội trưởng Trương bắt tôi phát hết chồng giấy này ,chắc tôi gãy tay mất.
- Đội trưởng Trương bắt cậu ?
- Phải ,bắt tôi làm đấy.
Tống Á Hiên tỏ vẻ đáng thương ,Hạ Tuấn Lâm bị bộ dạng này làm cho điên đảo tâm trí ,mày đẹp đang nhíu dần thả lỏng ,tâm tình tốt lên trông thấy.
Hạ Tuấn Lâm lấy chồng giấy từ tay Á Hiên ,cậu mừng rỡ hô lớn nhưng vài giây sau liền đứng hình.
- Tôi bê hộ em nhưng không đồng nghĩa tôi sẽ giúp em phát giấy.
- Đội trưởng Hạ không giúp tôi sao ?
- Đây là nhiệm vụ của em ,tôi xem như là gánh vác một phần nhỏ giúp em.
- Đội trưởng Hạ....
- Không nói gì hết ,mau đi.
Hạ Tuấn Lâm đi trước để lại Á Hiên đang thở dài chán nản ở đó .
- Thật cực khổ quá đi mất, tại sao mình phải làm việc này ?
Mọi người phía ngoài đã tập trung đầy đủ ,Lưu Diệu Văn sẽ là người chủ trì giảng cho buổi tối ngày hôm nay.
Chỉ cần Lưu Diệu Văn vuốt tóc một cái ,tất cả những cô gái đăng kí vào đây đều sẽ thi đua la hét ,nói lời yêu với hắn.
- Aaaa ! Đội trưởng Lưu đúng là soái !!!
- Cái gì vậy chứ ? Soái ca sao ?
- Chứ không phải soái ca à ?
- Đội...đội trưởng Lưu ?
Lưu Diệu Văn từ bao giờ đã xuất hiện cạnh Á Hiên ,cậu hoảng hốt lắm chứ ,nói xấu người khác còn bị bắt ,có chút chột dạ.
- Đội...đội trưởng Lưu rất soái.
- Vậy em có thích không ?
- Tôi...đội trưởng đừng đùa nữa.
Cậu luôn cảm thấy lạ ,Lưu Diệu Văn vẻ ngoài nghiêm túc ,làm việc cũng nghiêm túc ,đối với người khác sẽ cực nghiêm túc nhưng sao bây giờ lại biết trêu người thế ?
Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên đang suy nghĩ ,biết cậu suy diễn lung tung liền giơ tay búng trán Á Hiên khiến cậu quay về hiện thực.
Lưu Diệu Văn biết hắn đang không nghiêm túc đơn giản cho sự không nghiêm túc này là chỉ muốn chọc ghẹo Á Hiên.
Tống Á Hiên phát giấy xong cho mọi người ,tay chân như muốn rụng rời ,nguyên một đống người mà có mình cậu đi phát ,đúng thật là không công bằng gì cả.
Tống Á Hiên ngồi xuống hàng ghế phía cuối ,cậu thở dài ,tay xoa bóp cái chân đang mỏi của mình mà lắc đầu ngao ngán.
Nghiêm Hạo Tường đứng phía trên quan sát ,hắn lấy Tống Á Hiên là trọng điểm trong mắt ,nhìn qua nhìn lại thấy mọi người đã ổn định nên Hạo Tường mới có thể đi xuống chỗ Á Hiên.
Nghiêm Hạo Tường đi qua phía các cô gái đăng kí gia nhập ,những ánh mắt mê mẩn liếc nhìn theo từng bước chân không rồi.
Nhưng chẳng ai biết Nghiêm Hạo Tường đang một lòng hướng về ai cả.
- Tống Á Hiên sao lại không chú ý ?
- Ayya~ Chân tôi mỏi quá đội trưởng Nghiêm.
-.....
- Tôi ngồi đấm bóp chân một chút rồi....aaa...
- Làm gì vậy ? Em mau đưa chân ra.
Nghiêm Hạo Tường quỳ một chân xuống ,ánh mắt khó hiểu nhìn Á Hiên đang rụt chân lại ,Á Hiên không quen viễn cảnh tốt đẹp này ,chắc tối nay cậu mơ ác mộng mất.
Cho dù đã từ chối nhưng với sự ép buộc thì cậu không tày nào....từ chối.
Nghiêm Hạo Tường ngồi trên ghế ,chân Á Hiên để lên đùi hắn ,Nghiêm Hạo Tường dùng lực giúp cậu đấm bóp.
Nghiêm Hạo Tường như người hầu kẻ hạ còn Tống Á Hiên thì như người có quyền quy sai khiến. Thực tế so với tưởng tượng thật quá phũ phàng.
Kết thúc buổi giảng ,Tống Á Hiên cùng mọi người dọn dẹp ghế ,vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ cùng bạn cùng phòng ,cậu liền bị kéo lại.
Tống Á Hiên nhìn sáu người chỉ huy cao ngạo đứng trước mặt mình ,cậu cảm thấy yếu thế.
- Có chuyện gì vậy đội trưởng ?
- Trong đây phải nghiêm túc ,không có cái kiểu vừa đi vừa nói chuyện.
- Cái luật lệ gì kì vậy ?
- Đó là luật ,luật do tôi ban ,tôi là luật ,cấm em cãi.
Tống Á Hiên uất ức lắm nhưng không nói được gì chỉ đành về phòng ngủ.
Lúc năm giờ sáng hôm sau không có người vào gọi hay chuông reo như thường lệ ,Tống Á Hiên ngủ tới trưa trời trưa trật mới chịu tỉnh dậy.
Tiếng xìu xào bàn tán lọt vào tai ,Á Hiên lờ đờ ngồi dậy ngóng chuyện.
- Có chuyện gì vậy ?
- Thất Thất đó ,cậu ta sáng sớm bị chỉ huy chuyển đi mà không có lí do.
- Cái gì !!
- Bây giờ trong phòng chỉ còn có ba người chúng ta thôi ,quá tẻ nhạt.
Tống Á Hiên nghe lời của người bạn nói mà sốc nhưng chưa kịp hoảng loạn xong thì cậu đã nhận ra mình đã quên đến phòng của chỉ huy để ghi bản tường trình.
Mặc quần áo xộc xệch ,tóc tai có chút rối ,Á Hiên cầm đôi giày phóng như bay đến chỗ chỉ huy.
- Xin lỗi ! Xin lỗi vì đã đến muộn.
- Không sao không sao.
Bọn hắn hòa nhã nói ,hình như tất cả đang vui ,Á Hiên cũng vì thế mà thoát nạn .Hên cho cậu rồi.
Tống Á Hiên vừa ngồi viết bản tường trình vừa ăn hộp kẹo hoa quả được chuẩn bị sẵn trên bàn ,nhìn nhàn nhã không quá đáng sợ như trong suy nghĩ.
- Đội trưởng có gì vui sao ? Kể tôi nghe với.
- Vừa đuổi được một con muỗi ,nếu hai con muỗi còn lại tiếp tục đậu vào kẹo ngọt thì tôi sẽ tống khứ hai con muỗi đó đi xa.
- Đội trưởng hiền quá rồi ,có muỗi là phải đập chứ ai đời đi tha.
- Phải rồi...em nói rất đúng ,có muỗi là phải đập chết !!
Tống Á Hiên gật đầu ,cậu tiếp tục ngoan ngoãn ngồi đó viết bản tường trình ,bọn hắn nhìn Tống Á Hiên ,nhìn một cách chăm chú.
Phòng số 18 là phòng của Á Hiên chỉ còn lại cậu và hai người bạn ,từ căn phòng nhỏ mười người ở nay chỉ sau vài tuần chỉ còn lại ba người mà cái việc dời người đi là chủ ý của bọn hắn.
Hễ thấy Á Hiên gần ai ,Á Hiên thân với ai thì người đó sẽ bị sáu chỉ huy tống khứ đi trong một nốt nhạc.
Cái chuyện này bọn hắn bí mật làm mà không một ai biết hay ngờ tới .
Đơn giản chủ vì "Chỉ Huy Ghen Tuông" thôi mà.
Tống Á Hiên vào đây gặp bọn hắn như con cá nhỏ bị cá lớn nuốt chửng ,một khi đã bị để ý thì có chạy đằng trời cũng không thoát.
- Đội trưởng ! Chỉ huy ! Sao mọi người cứ nhìn tôi mãi vậy ?
- Tống Á Hiên, tôi hỏi em một câu ,nếu sau này em ra khỏi đây thì liệu em có lập gia đình không ?
- Hmm...dĩ nhiên là có rồi.
- Với ai ?
- Không biết nữa ,người khiến tôi yêu thì tôi chắc chắn sẽ cưới.
- Tôi thì sao ? Em thấy thế nào ?
- Đội trưởng sao ? Có chết cũng không cưới !!
Tống Á Hiên lè lưỡi ,cái đầu nhỏ liền bị kí cho một cú đau điếng ,cậu nhăn mặt ,ánh mắt ủy khuất nhìn bọn hắn.
- Chỉ huy đội trưởng sao lại....
- Em cùng người khác kết hôn có phải đang chọc tức tôi !! Tôi yêu em cơ mà !!!
-.....nếu tôi không lấy chỉ huy thì còn ai chịu được cái tính khí của chỉ huy đội trưởng sao ?
-......
- Aiya~ Chỉ huy ghen rồi ~Nhìn thật ngốc.
----------💙𝓣𝓱𝓾𝓤𝓶𝓮𝓗𝓲𝓷𝓗𝓲𝓷🐟🐚----------
➣ Cảm ơn đã yêu thích truyện nhé ,chúc một ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.
➣ Thư Ume HinHin người chơi hệ viết truyện vì đam mê💙