Vào một buổi sáng trời quang mây tạnh..
-Có dậy ngay không thì bảo???
Đó là âm thanh quen thuộc phát ra từ miệng bạn tôi mỗi đầu buổi sáng. Và tôi lúc nào cũng nằm ườn thêm vài phút tận hưởng nốt sự ấm áp của cái chăn trước khi bị bạn lôi ra ngoài.Nhỏ bạn tôi nhiều lúc hơi nghiêm khắc quá nhỉ?
Tôi trườn ra ngoài, mắt nhắm mắt mở men theo cầu thang đi xuống. Và nói thật tôi xém nữa ngã sấp mặt chỉ vì hụt chân. Nhưngtôi chẳng tận hưởng được bao lâu...
Vì tôi chợt nhớ ra sắp đến hạn nộp truyện tranh!
Tôi luống cuống chạy loạn xạ tìm cái tập giấy hôm nọ mới viết và cố gắng viết nốt cho xong kẻo bị cấp trên hát ca dao cho nghe hết cả buổi.
Đó là thời gian biểu một buổi sáng của tôi.
Đến trưa,khoảng 11h,tôi lững thững xuống cầu thang bằng những bước đi nặng nề và uể oải. Lúc này tôi chẳng muốn làm gì cả chỉ,muốn được đặt lưng xuống giường và đánh một giấc thật ngon đến chiều