“Hai,ba cười”
“Đẹp quá nè”
“Đâu anh coi”
“Xinh hong?”
“Xinh, em chụp bức nào cũng xinh”
“Hay nịnh quá”
“Thật mà trời”
“Hihi, tặng anh nè” Khánh Linh lấy tấm ảnh ra đưa cho Văn Quang
“Cảm ơn cục cưng”
“Thấy ớn”
“Haha, thôi về”
“Vâng”
Đang đi trên đường về bỗng Khánh Linh quay sang hỏi Văn Quang
“Chừng nào chúng ta mới được đi chơi vui vầy hả anh?”
“Hả? Anh không biết, dạo gần đây nhiều chuyện nhà nước quá..”
Thấy Văn Quang mệt mỏi Khánh Linh cũng hiểu ý mà quay lại đi tiếp
“Em biết rồi, anh là chủ tịch nước, trăm công nghìn việc. Em hiểu mà, Khánh Linh đợi anh lo việc nước xong cũng được”
“Nhưng đến lúc xong rồi là phải cưới Khánh Linh á nghen”
“Ừm, anh biết rồi”
“Hứa á”
“Nè, Khánh Linh ”
“Vâng,Linh nghe nè anh?”
“Anhthương em lắm”
“Hihi, tự nhiên nói vậy làm người ta ngại gần chết. Anh Quang thương em thì anh nhớ sống lâu, sống già với em nhe”
“Lỡ anh chết trước em sao?”
“Ăn nói tầm bậy”
“Anh hỏi thiệt đó”
“Ừm…thì đợi qua 49 ngày em đi theo anh”
“Ngu, không được đi theo anh nghe chưa” Văn Quang búng trán Khánh Linh một cái
“Ui da, tại sao cơ?”
“Anhcòn một báu vật, ngoài em ra thì anh không tin tưởng ai được nữa. Em đi rồi ai giữ dùm anh đây?”
“Thứ đó quý giá lắm hả ?”Khánh Linh thắc mắc
“Đúng, rất rất quý giá”
“Được, vậy nếu Quang đi Linh sẽ giữ thứ đó thay anh”
“Được,ngoan”
Công việc nước càng ngày càng nhiều, tình trạng chiến tranh ở các nước ngày một gia tăng. Với chức vụ là một người đứng đầu Văn Quang cũng chịu áp lực không ít. Việt Nam đang bị một số nước phát động chiến tranh, buộc chính phủ phải đưa quân đội ra chiến trường
“Quang phải đi thiệt hả?”
“Ừm, anh muốn đóng góp gì đó cho đất nước, như lúc mà Bác còn sống vẫn hay làm.”
“Quang sẽ về chứ?”
“Tất nhiên rồi, Tết đến thì anh sẽ về và hỏi cưới em, chắc chắn đó”
“Vâng, em đợi”
1 tháng, 2 tháng rồi 3 tháng cuối cùng đất nước cũng yên bình, các chiến sĩ lần lượt trở về đoàn tụ với gia đình. Khánh Linh cũng vậy, gia đình của cô đang ở nhà, còn gia đình thứ hai của cô không rõ sống chết ra sao.
“Anh Huy, Quang đâu rồi?” Khánh Linh kéo tay một thanh niên đang đi lẫn trong đám đông, đó là Gia Huy, một người bạn thân của Văn Quang.
“Quang..Linh à..”
“Em không muốn nghe”
“….”
“Em biết anh đang muốn nói gì, Quang đã hứa với em là Tết năm nay sẽ về mà..hơn nữa còn hỏi cưới em” những giọt nước mắt không tự chủ được mà lăn trên gò má
“Anh xin lỗi..Quang nó nói là muốn đưa thứ quan trọng nhất của mình cho em gìn giữ”
Khánh Linh vội lau nước mắt “được, em sẽ thực hiện nguyện vọng cuối cùng của anh ấy, ở đâu?”
“Ngăn tủ thứ 5”
Ngăn tủ thứ 5 là nơi mà Quang không bao giờ cho Khánh Linh đụng vào, rốt cuộc anh ấy cất giấu thứ gì trong đó?
Mở chiếc hộp gỗ ra trong đó có một chiếc gương và một bức thư tay do Văn Quang để lại, nội dung bức thư:
“Xin chào cô gái nhỏ của anh, anh biết rằng khi em mở chiếc hộp này ra thì anh đã đi rồi. Mong em đừng quá đau buồn, hãy tìm cho mình một người tốt hơn, tạo cho mình một cuộc đời mới, rất nhiều người chịu hy sinh bản thân vì Khánh Linh nhà ta mà phải không? Nhớ ăn uống đầy đủ, chăm sóc mình kỹ hơn nhé! Xưa giờ em gầy lắm đó. Đừng quên lời hứa của chúng ta, giữ gìn báu vật của anh cho tốt, nếu nó thiệt hại gì thì anh sẽ kêu em chịu trách nhiệm vào kiếp sau đó. Lời cuối cùng rồi, chúc em hạnh phúc và anh yêu em nhiều lắm Khánh Linh à, thật tiếc vì không thể rước em về nhà làm dâu. Mong rằng người khác sẽ làm điều đó thay anh, Văn Quang này vẫn luôn yêu em, mãi mãi luôn là vậy” đọc bức tâm thư xong nước mắt của Khánh Linh không thể nào kìm nén được mà oà khóc nức nở, người ở ngoài cũng không vô tâm được mà cảm thấy xót thương cho cuộc tình. Giơ chiếc gương lên ngắm qua ngắm lại, cô chợt nhận ra gì đó rồi bật khóc. Từ ngày Văn Quang mất đến nay tính ra cũng được 7 năm, Khánh Linh năm nay cũng đã 30 tuổi, hơn nữa cô vẫn còn độc thân
“Chị không định quen ai khác à?” Thuý Quỳnh hỏi chị mình, mặc dù cô biết rằng câu trả lời vẫn là không
“Không, chị có Quang rồi mà”
“Văn Quang mất lâu rồi chị à”
“Ai nói, anh ấy đang sống rất tốt đó”
“Haiz, thôi chị canh nồi bánh chưng nhé! Em đi dọn dẹp bàn thờ phụ mẹ”
“Được, nhớ ra sớm”
“Vội gì chứ, bánh còn lâu mới chính”
Thuý Quỳnh chạy đi bỏ lại Khánh Linh ngồi một mình ở đó. Mắt ngắm nhìn những đốm lửa bập bùng, tâm trí nghĩ về người tình xưa, thế là đã tới năm mới, cô cũng 30 tuổi rồi, nhanh thật. Nhớ ngày nào còn ngồi canh bánh chung với anh vậy mà giờ đây lại xa nhau tròn 7 năm luôn đấy.
____________________________
Định đăng bộ ngắn này vào 20.10 tặng các nàng mà quên mất tiêuu🥹.Huhu chỉ là POV thôiii,không có ý trù ẻo anh chị đou nên mong đừng toxic quá nha các nàngg. Mong các nàng đón nhận vui vẻ ạaa💗. Đố mấy nàng Linh chợt nhận ra gì sau khi nhìn vô chiếc gương báu vật của Quang đóo