[OP] Marace 3
Tác giả: Iyu
Ngoại hình của Oda. Cốt truyện + tính cách của Iyu.
Truyện được viết dựa vào tình tiết của :"[OP] Zoro×Sanji Zosan 1".
Tác giả : Yên Nhiên.
___________________________
Đoạn 1 -
Ace làm bên nghề kinh doanh. Một lần đi uống cà phê cùng bạn mình thì bắt gặp Marco. Marco hôm đấy mặc chiếc áo sơ mi xám phối với quần dài. Nhìn sơ qua thì là thầy giáo.
"Marco! Lâu quá không gặp" - Izo ngồi bên cạnh Ace lên tiếng hướng về người đàn ông.
Người ấy liền xoay đầu nhìn lại,ánh mắt có chút thay đổi. Ngoại hình của Marco cũng không quá xinh đẹp. Đó cũng là lí do Ace chỉ nhìn mà không có biểu cảm gì.
Ngược lại Marco lại mê mẩn nhan sắc của chàng trai mặc áo sơ mi trắng với mái tóc đen đang hướng mắt nhìn mình.
Và đó là lần đầu tiên cả 2 gặp nhau. Marco là lần đầu biết yêu,nên bày tỏ rất rõ ràng. Đang ở nhà soạn tài liệu học tập cho đám học sinh ngày mai kiểm tra. Vừa nhận được điện thoại từ Izo liền tay chân luống cuống dọn dẹp sơ sài những thứ trên bàn.
Khoác áo nhanh chóng đến điểm hẹn. Vừa đến đã ngồi chờ hai người kia. Sau năm phút thì Izo xuất hiện dùng đôi mắt của kẻ từng trải nhìn Marco cười.
"Cậu ấy phải hơn nửa tiếng nữa mới tới được"
Marco đã trúng tiếng yêu. Chờ nửa tiếng đã là gì,bắt anh ta chờ cả đời vẫn được.
"Cậu ấy bận gì sao ?" - Marco lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ.
"Bạn trai cậu ta vừa tới nhà tìm cậu ta" - Izo ngập ngừng nói.
Marco không để tâm lắm. Izo vừa nhìn đã biết Marco suy nghĩ sai ý của hắn nhưng cũng chẳng muốn giải thích. Trong tâm trí của kẻ đang yêu thì nói gì cũng như gió thổi qua tai.
Cùng lắm thì xảy ra một chút thất vọng và buồn bã. Nhưng xui xẻo thay người Marco yêu lại là Ace. Cái người thay bồ như thay áo còn một lần mặc mấy cái áo trên người. Mà một khi chiếc áo xấu số bị thay thì sẽ không mặc lại.
Trước khi quen Ace thì không biết nhưng từ lúc Izo quen biết cậu. Nhìn cậu vào ngày lễ tình nhân ,tắt nguồn điện thoại, khóa cửa và nhốt bản thân trong nhà. Thì cũng ngấm ngầm hiểu được số lượng chiếc áo được thay.
Lần này Marco là chiếc áo mới,Izo cũng không muốn phá Ace chơi đùa.
"Xin lỗi,tôi bận việc nên đến trễ" - Ace xuất hiện với chiếc áo phông rộng và quần ngắn,chiếc áo dài qua khỏi quần.
Cậu kéo ghế ngồi. Không biết đó là vô tình hay là Ace cố tình ngồi kế Marco. Chiếc bàn nhỏ ở quán cà phê ven đường nhưng có tận sáu cái ghế xung quanh.
Ace chọn chiếc ghế bên cạnh Marco cũng giống như đã xác định chiếc áo tiếp theo nên mặc. Izo ngồi đối diện hai người,tay cầm ly cà phê từ từ nhâm nhi.
Mặc kệ là cố ý hay vô tình thì trong lòng Marco đang sôi sục dữ dội. Được người mình thích chọn ngồi kế mình. Cho dù biết là cái bẫy thì cũng sẽ có người tự chân chủ động sa vào.
Hôm ấy Marco và Ace cứ luôn miệng nói chuyện. Izo bên cạnh cũng chẳng biết nên nói gì. Ace từ cấp hai đã có người bạn học tâm lý học. Và thế từ cấp hai đã biết lấy lòng người khác.
Cho dù là người đa nghi đến mức nào,một khi đã được người từng học tâm lý học nhắm đến thì có chạy đằng trời. Ace học cũng không phải ngày một ngày hai,những người bị Ace xem như chiếc áo mà vứt bỏ cũng có thể hiểu được.
Sau khi quay về Ace và Marco đã trao đổi số liên lạc. Lần trước gặp mặt vì không có lí do thiết thực nên Marco chẳng thể xin số điện thoại của cậu. Lần này đã là lần thứ ba gặp mặt,đã có lí do để Ace cho Marco số điện thoại.
Izo bên cạnh nhìn cả hai trao đổi số điện thoại lại nhìn khuôn mặt của Marco không giấu nổi cảm xúc phấn khích mà cười thầm. Ace chọn rồi cũng đã mua rồi.
Vài ngày sau đó. Một phần do việc dạy học cho đám học sinh trên trường ,chín phần vì Ace không có thời gian. Cả tuần Marco đều không thể hẹn Ace đi chơi.
Đành phải nhờ người dẫn đường chạy bằng cơm nhưng cả bữa cơm cũng chưa được ăn mang tên Izo. Izo bảo Ace đang làm việc ở công ty gần đó nên không có thời gian được. Marco cũng đành phải chịu mà chờ thêm một tuần.
Đến chủ nhật tuần sau,Marco nhắn trước cho Ace thời gian và địa điểm. Rất may mắn là Ace đã đồng ý. Nhưng rất xui xẻo là lúc Marco dồn hết tâm huyết tỏ tình Ace. Ace lại chẳng chút kiêng dè mà bảo - "Tôi có rất nhiều người yêu. Izo không nói cho anh biết à ?".
Ace cười và đưa tay cầm đóa hoa trên tay Marco. Ace vốn biết Izo sẽ không nói tới,vì Izo nhìn cậu giao du với nhiều người như vậy. Một lời cũng chẳng nói cho chiếc áo sau để phòng hờ.
"Nhưng tôi..."- Marco ấp úng và đỏ cả mặt vì không biết có nên nói hay không.
Ace dùng khuôn mặt tốn người của mình nở nụ cười nhìn Marco. Đó là nụ cười cuối cùng mà Marco nhìn Ace cười hồn nhiên nhất có thể. Nụ cười trong mắt Marco là không hề ngượng ép mà thật lòng cười với anh.
Nhưng đối với Ace. Đó chẳng qua là nụ cười của kẻ đã bắt được con mồi là nụ cười thương tiếc cho chiếc áo xấu số sắp phải trải qua hoàn cảnh tồi tệ.
"Tôi có thể làm một trong những người cậu yêu không ?" - Marco dùng đôi mắt đỏ vì ngại ngùng nhìn thẳng vào Ace.
Ace cũng không ngạc nhiên cho lắm. Những người từng nói với cậu câu này cũng rất nhiều. Bọn họ đều ôm trong mình một ý tưởng phong phú đó chính là biến thợ săn phải ngoan ngoãn yêu mình.
Nhưng cũng lần lượt bị Ace chơi đùa đến mức giới hạn không chịu nổi mà nước mắt giàn giụa,thất tình rời đi.
"Anh chắc chứ ?" - Ace hỏi.
Marco gật đầu lia lịa. Izo lần này không có ở đây. Nếu có ở đây thì sẽ cười như được mùa mà chẳng kiêng nể ai.
Và thế Ace và Marco chính thức xác định mối quan hệ bạn trai. Nhưng mối quan hệ này chỉ có trong đôi mắt của kẻ si tình như Marco. Một hình bóng mờ cũng chẳng đọng lại trong mắt Ace.
Thời gian của cả hai dành cho nhau đều không đủ. Marco dạy học cả ngày,ban đêm bận tối mặt để soạn đề và học lại kiến thức.
Bên Ace,đúng là Ace đang làm trong công ty. Nhưng thời gian cũng rất ngắn. Chỉ cần buổi trưa có mặt và điểm danh thì là nhận lương. Làm mấy phút cũng được,không làm mà chỉ đến đó điểm danh rồi về cũng được. Công ty đó rất giàu. Thuê người cũng chỉ để phòng hờ trường hợp cần dùng đến.
Nhưng áo Ace mặc hiện giờ cũng không ít. Còn phải chi thời gian đến gặp người ta,cùng người ta ăn. Có mấy lúc Izo thắc mắc tại sao Ace lại phải đi làm.
Chẳng phải chỉ cần sáng ăn bên này,trưa ăn bên kia,chiều cùng đó đi chơi,tối về cùng ngủ ở nọ. Là đã có thể sống qua ngày rồi sao.
Đoạn 2 -
Nhưng Izo không biết,trước lúc gặp mặt Ace,cậu ta đã từng đem gần hết thanh xuân học đường để ở bên cạnh và âm thầm yêu một người. Sau khi ra trường cũng đang yêu người đó.
Nào ngờ tin dữ lại đến. Người đó đi theo và yêu người khác. Cho dù người đó không yêu thật lòng người kia. Thì có kiếp sau cũng e là không thể có mối quan hệ tiến triển hơn với Ace.
Ace bị tình yêu của mình bỏ rơi nên hóa thành xem tình yêu của kẻ nào cũng chẳng thèm trân trọng. Được lấy không thì mất,cũng chẳng tiếc chi.
Hai tháng sau khi mối quan hệ được định. Ace bất ngờ chủ động gọi Marco đi ăn. Trong lòng Marco rối loạn vì suy nghĩ Ace có phải đã có cảm tình với mình rồi không.
Bởi vì trong suốt hai tháng ấy. Marco thật sự rất ngoan ngoãn. Những chiếc áo cũ hay hiện tại đều không ngoan ngoãn như Marco. Anh ta không đòi Ace có mặt vào ngày chủ nhật khi cả hai đã rảnh rỗi,cũng không đòi Ace gọi là phải bắt máy.
Nhưng đối với Ace,việc gọi Marco đi ăn cũng chỉ là để xác định chiếc áo không bị rách trước khi thay mà thôi. Cũng một phần là do đã đến lượt chiếc áo phát huy tác dụng.
Kể từ buổi đi ăn hôm đó. Ace và Marco thường xuyên gọi điện và nhắn tin nhiều hơn. Cũng một phần là do mấy chiếc áo không nên xài hay không cần xài đều bị Ace tuyển đi hết.
Bây giờ trong lúc giảng bài hay học tập đều nhắn tin điên cuồng với Ace. Rất may là học sinh của anh ta không phàn nàn về việc đó. Nếu có phàn nàn thì cũng không thể cướp việc cả anh ta được.
Nửa năm sau đó. Ace nói Marco là bản thân đổi công ty và chuyển đến ty Mugi cách chỗ cả hai khá xa.
Marco cũng không buồn bã gì. Bởi có chuyển hay không chuyển thì vị trí của hắn trong lòng Ace cũng không tăng lên hay tuột xuống. Nói thật thì cũng không thể tuột xuống...tại Marco đang ở dưới đáy.
Cho dù ngoan ngoãn đến mức nào thì Ace cũng đã hết hứng thú với Marco rồi. Thà như những người con trai khác bị Ace phớt lờ thì lại nửa giận nửa không dám mà kiếm chuyện với cậu. Vậy thì còn có chuyện để tiếp diễn.
Ace không nhắn tin với Marco nữa. Marco có nhắn cũng chỉ seen. Marco có gọi thì để chuông đổ đến hồi năm mới bắt máy,bắt máy rồi cũng nói vài câu thì tìm chuyện ngắt đi. Muốn gặp cũng trở nên khó khăn và hiếm có.
Vào một buổi tối về nhà sau khi đã mệt mỏi đứng ở bãi giữ xe. Điện thoại Marco bất ngờ hiện tin nhắn của Ace. Trong tin nhắn chỉ ngắn gọn hai chữ "Về nhà".
Marco lật đật phóng xe chạy nhanh về nhà. Mở toang cửa chính.
"ACE"
Marco nhìn thấy Ace đang ngồi trên bàn làm việc của mình.
"Em chịu gặp anh rồi"
Nhưng nhìn vẻ mặt của Ace hình như không tốt lắm
"Nói sao đây Marco. Anh xoay tôi như chong chóng vậy đấy"
Sau câu nói của Ace. Trái tim của Marco như bị người ta nắm lấy,bước lại gần Ace.
"Em..nói gì thế"
Marco nhìn Ace rồi nhìn khuôn bếp nhỏ của mình nói.
"Đã ăn gì chưa. Anh đi nấu đồ ăn cho em ăn nha"
Ace không để tâm đến lời nói của Marco. Trực tiếp hỏi câu chính.
"Anh..quen thân với Dragon lắm à"
"..hôm đó anh chỉ vì anh ta là cấp trên nên mới" - Marco vừa kinh ngạc trộn lẫn với lo lắng nói.
Cách đây không lâu. Marco từng cùng đám học trò đi chơi. Nhưng cuộc đi chơi đấy bị người ta phá hỏng. Khiến lửa lan tràn khắp nơi. Một trong những người có mặt là bạn Ace.
Người yêu của bạn Ace đã không qua khỏi vì Marco cố tình không đến cứu. Chiếc máy bay hôm đấy mượn nhờ của học sinh lái. Chiếc đấy hàng xịn nên tốc độ cũng rất nhanh.
Vốn dĩ có thể cứu cả hai một cách dễ dàng. Nhưng vì đã có người đằng sau sai khiến Marco không được cứu người yêu của bạn cậu. Vì thế bạn cậu mất đi người yêu cũng có lỗi là do Marco.
Người đấy bị chết đuối với nước nóng,đến lúc tìm thấy xác đã không thể nhận dạng chắc chắn. Nếu không phải do thân thể mới chết không lâu thì đã bị lưu mờ trong đám xác chết bị vớt lên.
Marco thấy có lỗi với Ace nhưng không biết nên làm sao.
"Tôi không nói chuyện đó. Nghe nói anh là tay phải của Dragon nhỉ ? Điều này tôi không hề biết. Giấu cũng kĩ quá đấy" - Ace nói với giọng điệu giễu cợt.
"Làm sao em biết ?" - Marco trong lòng tràn đầy lo lắng.
Marco định sẽ nói ra. Nhưng là lúc anh ta muốn nói,lại không ngờ Ace biết chuyện này trước.
"Vậy xem ra là đúng rồi. Quả nhiên là anh qua mặt tôi" - Ace nhíu mày khó chịu nhìn Marco.
"Nhưng mà,em đâu liên quan gì tới Dragon đâu" - Marco nhìn Ace. Trong lòng vẫn một bụng lo lắng sợ Ace bỏ đi.
Ace nhảy xuống bàn làm việc. Sắc mặt trở lại như cũ.
"Đói rồi.Tôi đi ăn.Đừng đi theo"
Nói rồi Ace hướng cửa mà bước đi. Vậy mà vẫn không quên nói thêm hai từ sau
"Cút đi"
"Ace-"
Chưa kịp níu kéo thì Ace đã đóng của rời đi. Marco ngồi bệt xuống đất. Tay ôm đầu lo lắng và sợ hãi.
Marco yêu đúng người không nhỉ ? Lúc rời đi vẫn nói bản thân vì đói mới đi. Lúc đi vẫn đóng cửa rất nhẹ nhàng.
Từ lúc tiếng xe của Ace rời đi.Thời gian trôi qua bao lâu không biết. Đến khi Marco đứng dậy thì trên người nổi đầy gân xanh. Đôi mắt trở nên như muốn ăn thịt người mà nhìn tới chiếc tủ bên cạnh làm việc.
Marco bước nhanh và mạnh bạo kéo ngăn tủ ra. Sức quá đà làm ngăn tủ văng khỏi tủ. Vội vội vàng vàng lấy vỉ thuốc nuốt hết mười viên. Cả nước cũng không kịp uống.
"Má nó. Lại tái phát bệnh vào lúc này" - Marco tung một cước,hại chiếc ghê gần chân anh vừa bị ném ra xa vừa bị tổn thương nặng nề.
Ngay trong đêm. Marco dùng hết đầu óc minh mẫn còn sót lại của mình mà lái xe về nhà.
Tiến vào khu chung cư cao cấp và đầy mùi xa xỉ này. Những bảo vệ bên ngoài vừa nhìn thấy chiếc xe mang biển số được liệt vào danh sách phải có chuyện mới chịu về này mà tức tốc gọi bác sĩ.
Đậu xe giữa sân. Marco bước xuống ném chìa khóa đi. Hai vệ sĩ trước cửa liền tới bắt lấy. Marco sải chân và đằng đằng sát khí đi vào nhà.
Trước lúc lái xe tới sân. Vào thời khắc bảo vệ cổng gọi bác sĩ,đã kịp thời nhấn chuông báo động vào biệt thự. Tiếng chuông báo động vang lên. Tất cả những người có mặt bên trong căn nhà liền tái mặt không còn giọt máu.
Vị thiếu gia duy nhất của nhà Edward đã quay về !
Vừa vào nhà thì nhìn thấy người bố đang ngồi xem tivi vui vẻ. Bên cạnh là những người giúp việc cả mắt cũng không dám ngước lên,cả mặt đều xanh rờn.
"Về rồi sao?Con trai" - Edward Newgate nhìn thằng con báo của mình quay về.
"Ba. Con muốn giam người"
Ông bố kia không hỏi lí do. Cũng chẳng hỏi người đó là ai.
"Đợi bác sĩ đến rồi hãy tiếp tục. Lên lầu và khóa chặt cửa đi"
Marco nghe lời. Đi thẳng lên lầu và khóa trái cửa.
Người làm đang cầm cây lau nhà run run hỏi :"Thưa ngài..chúng tôi..".
"Đi chặn cửa nó đi"
Quả không sai. Hai phút sau khi cố định khúc gỗ vào cánh cửa kia. Bên trong liền vang đến tiếng đập phá. Chiếc cửa bên ngoài thì xem như còn nguyên vẹn. Nhưng bên trong đã hư tổn nặng nề.
Những người giúp việc,kẻ đang cầm miếng giẻ lau vội vàng lau chiếc ghế gỗ sang trọng,kẻ đang xịn nước cho cây ở ngoài sân....v...v. Cả bọn đều run run sợ sệt.
Ngay khi tiếng báo động vị thiếu gia Edward quay về thì cả gia đình đã biết anh ta lại tái phát bệnh.
Hơn ba năm trước. Marco còn ở trong nhà này. Cả nhà đều ăn không yên ngủ cũng chẳng ngon.
Marco thường xuyên đi dạo căn biệt thự vào buổi tối. Hễ thấy ai đó liền kéo đầu họ vào phòng. Mặc kệ người bị trói trên ghế khóc lóc cầu xin.
Marco vẫn nhẫn tâm tra tấn họ. Đến sáng hôm sau thì chỉ còn là cái xác. Gia thế của Edward Newgate như thế nào. Chuyện đó cũng khỏi cần nói. Một thông tin cũng chẳng hé lộ ra bên ngoài.
Nhưng có một hôm lão già đó trên giường vừa xoay người đã nhìn thấy Marco đứng sừng sững giữa phòng. Biểu cảm vô cùng dọa người. Đôi mắt như căm phẫn điều gì đó mà nhìn lấy ông ta.
Edward Newgate cả động cũng chẳng dám. Thời gian trong phòng cứ thế trôi qua. Ngay cả khi ở đây có máy lạnh thì ông ta vẫn đổ mồ hôi rất nhiều.
Cho đến khi Marco đột nhiên thay đổi sắc mặt như biến thành con người khác. Khuôn mặt dịu dàng với giọng nói con trai báo hiếu.
"Ba,cho con ngủ chung đi"
Thế là sáng hôm sau. Bắt lấy cơ hội Marco đang ở trạng thái hiền lành mà lập tức đuổi hắn ra khỏi nhà.
Marco cũng rất ngoan ngoãn rời đi. Sau đó theo sở thích hiện tại mà thuê căn nhà sơ xài và làm nghề giáo viên.
Cái lần cố tình không cứu người kia. Marco thật sự không biết người đó là người yêu của bạn Ace. Đến khi chuyện đâu vào đó. Hắn mới được biết tin.
Lần đấy,Ace đang ở nước ngoài chơi đùa với những chiếc áo. Nghe tin dữ đấy liền lập tức về nước. Hay tin Ace về nước. Marco cuống quít cả lên. Còn nghỉ làm một hôm để đến bệnh viện chờ Ace.
Nào ngờ cả ánh mắt hay lời nói Ace cũng chẳng thèm để cho hắn. Cứ thế mà bước ngang quá. Lần đấy Marco đã muốn bùng phát cơn bệnh ba nhân cách của mình. Nhưng vì đang ở bên ngoài và không muốn Ace nhìn thấy dáng vẻ khiến ai cũng sợ.
Nên hắn liền rời đi. Hắn rời đi sau lưng Ace. Cậu biết chứ nhưng cậu chỉ nghĩ anh ta tới giới hạn rồi,muốn rời đi rồi. Nên cậu cũng chẳng quan tâm.
Một khoảng thời gian trôi qua. Tiếng động từ căn phòng đó trở nên im lặng. Những bác sĩ được gọi đến mới dám đứng dậy và cùng vệ sĩ đi lên phòng.
Đi cùng vệ sĩ cũng chỉ là muốn cho bản thân thêm tí tâm lý an toàn. Chứ nếu bọn họ nhìn thấy trong chiếc áo vest lịch lãm đó là những giọt mồ hôi lo sợ bản thân sẽ giống như tên vệ sĩ xấu số mấy năm trước bị Marco một quyền nát mặt.
Marco khi ổn định cũng rất ngoan ngoãn. Nếu chọc đui mắt để không thấy khuôn mặt đáng sợ đó thì không sao. Bởi hành động nhúc nhích Marco cũng không làm.
Sau khi mất hơn ba tiếng đồng hồ để bác sĩ tâm lý học điều trị và hỏi một số chuyện. Marco cũng chịu đi ngủ.
Marco chịu đi ngủ chẳng khác nào cơn bão đang nhấn chìm mảnh đất muốn mảnh đất mãi mãi nằm dưới biển sâu thì có vị thần tên Sơn Tinh dời núi lấp biển.
"Mấy năm nay. Thiếu gia sống không được tốt cho lắm" - một trong số các bác sĩ đang ngồi dưới sảnh lên tiếng.
"Không tốt ? Chẳng lẽ lại lòi ra thêm một nhân cách tự ngược đãi bản thân à ?" - Edward Newgate ngạc nhiên kèm theo là thắc mắc hỏi.
Vị bác sĩ kia vội lắc đầu -" Không thêm nhân cách. Chỉ là lúc rời đi,thiếu gia mang theo nhân cách là thầy giáo. Bị một tên từng học tâm lý học mà thao túng tình cảm".
"Con trai ta bị đá à ?" - Newgate lại thêm ngạc nhiên và bất ngờ.
"Có thể là vậy. Theo như thiếu gia nói. Vị kia có rất nhiều người tình bên ngoài. Với trạng thái hiền lành nên ngài ấy đã trao cả con tim cho chàng trai kia. Nào ngờ chàng trai đó lại chẳng trân trọng. Từng lần từng lần tổn thương đến tâm lý ngài ấy".
Vị bác sĩ kia vừa dứt câu. Vị bác sĩ ngồi kế bên liền tiếp lời.
"Nhưng trạng thái bây giờ của ngài ấy rất tốt. Hình như vì chịu đựng chàng trai kia nên đã luyện được chút nhẫn nại hiếm có. Thời gian đập phá lần này được ghi lại chỉ bằng một phần tư vài năm trước".
Edward Newgate nghe thấy cũng chẳng trả lời. Gọi quản gia đi điều tra chàng trai kia.
Sau vài tiếng. Thông tin tất cả về Portgas D Ace liền tới tay ông.
"Đi lên lầu. Kêu nó dậy và xuống nói chuyện".
Câu của vị chủ nhà vừa dứt. Những người giúp việc liền chạy đi. Kẻ chạy vào bếp vờ như đang nấu ăn,kẻ chạy ra sân vờ như đang cắt cỏ,kẻ đang lau ghế liền bò xuống ghế lau dưới đáy.
Cuối cùng việc lên gọi Marco dậy giao cho người vệ sĩ đứng gần cầu thang nhất. Người ấy đi lên. Nhẹ nhàng mở cửa.
"Thiếu gia...ba cậu muốn nói chuyện với cậu"
Cả hình dáng xuống giường của Marco cũng chẳng để vệ sĩ thấy. Chỉ thấy ngọn gió lạnh thổi qua người. Thổi luôn hồn vía của tên vệ sĩ lên mây. Lên thiên đường thật dễ.
Đến khi Marco đã ngồi xuống ghế. Những tên vệ sĩ dàng đứng gần ông chủ bây giờ đã tốc biến ra cửa đứng từ bao giờ.
"Đi xem mắt đi. Người này là con gái từng có một đời chồng nhưng còn trinh tiết. Với lại cũng chẳng thương yêu gì thằng chồng đó".
Đám đứng ngoài sân nghe thấy,đám vệ sĩ cũng nghe thấy,đám trong bếp ngồi chơi cũng nghe thấy. Bọn họ liền chân tay cứng nhắc. Nếu có chuyện hai đám tưới cây và vệ sĩ sẽ lập tức chạy ra ngoài đường luôn. Còn đám trong bếp sẽ lập tức mở cửa sổ trèo ra ngoài.
Nhưng đám ở dưới ghế thì không may mắn như vậy. Marco mà làm gì một cái thì họ sẽ là người chịu khổ. Cho dù là nhân cách bạo lực thì hắn cũng chưa từng tổn thương đến Newgate.
Có người vừa nghe xong đã sợ đến mức. Đầu không phản xạ mà đập vào đáy ghế.
Đoạn 3 -
Marco không hành động gì ngay. Lại càng dọa cho bọn họ rằng Marco sẽ vào thời gian nào đó mà phóng ra.
"Không đi. Con có người yêu rồi. Yêu nhiều lắm. Cùng lắm thì giam vào".
Câu trả lời bình thường của người ta mà được thốt lên bởi vị thiếu gia đang ở tình trạng bạo lực thật khiến người ta không thể tin nổi.
Những bác sĩ tâm lý đang ngồi bên cạnh Edward Newgate khi nghe thấy cũng không khỏi kinh ngạc. Chuyện này ngoài sự chuẩn bị của bọn họ.
Bọn họ biết chàng trai tên Ace kia đã thay đổi Marco rất nhiều so với những năm trước. Nhưng bọn họ cùng với Edward Newgate không ngờ lại có thể làm đến mức này.
Nếu là những năm trước,câu hỏi này ông già đó cũng chẳng dám hó hé hay ngỏ lời vài cái liên quan. Lần này khi nghe thấy có bồ tát sống khiến Marco nhẫn nhịn mà đi ngủ. Cho nên ông mới mạo hiểm để hỏi.
Nào ngờ vị bồ tát sống kia thật sự phát huy. Không khiến Marco lên cơn đập đồ đạp người như trước.
"Đi bắt tên đó tới đi" - Edward Newgate trên ghế vừa lụm lại trái tim vừa kêu quản gia.
Người quản gia như được cứu. Có thể rời khỏi tầm ngắm của Marco là có thể nhặt được cái mạng già. Nào ngờ Marco lại lên tiếng kêu lại.
"Không cần đi bắt. Đi điều tra em ấy đang ở đâu. Tôi tự đến bắt"
Vị quản gia bị kêu lại đã gửi hồn cho Hắc Bạch Vô Thường giữ dùm. Nhìn Edward Newgate,xem ông có đồng ý hay không.
Nhìn cũng nhìn cho có lệ. Để cho người ta biết nhà này ai là chủ. Chứ thật ra trong ngoài đều không dám cãi lời Marco. Một phần do Marco hay tra tấn người, chín phần do ông già đó quá cưng chiều Marco.
Nếu là gia đình khác. Biết tin Marco bị ba nhân cách thì đã tống vào bệnh viện nếu không thì đã nhốt ở trong phòng khóa chặt cửa 24/24 . Tuyệt đối không thả ra. Đằng này ông ta lại cho Marco tự tung trong nhà khi trạng thái đang là bạo lực.
Marco ngẩng đầu nhìn người ba của mình.
"Là con dâu ông đấy. Tên đó cái khỉ gì"
Sau hai giờ chờ đợi thông tin điều tra vị trí chính xác của Portgas D Ace. Marco đã có chút mất kiên nhẫn thúc giục.
Mỗi lần câu hỏi "Bao giờ mới có" được vang lên. Đều là Newgate phải lên tiếng đè Marco đang muốn sôi máu xuống.
Cuối cùng cũng đã có. Ace đang ở một buổi tiệc lễ ở công ty nào đó. Cả hai cha con liền đi tới. Marco bảo là muốn đi bắt người một mình. Edward Newgate lại bảo vì tiền lợi nên mới đi.
Vừa đến nơi. Mặc cho mọi người đang nhìn gia tộc Edward đột nhiên xuất hiện thì Marco đang liếc xung quanh tìm kiếm bóng hình hắn yêu.
Khi nhìn thấy Ace,nụ cười của hắn có phần dịu dàng. Vừa nhìn Ace đang môi chạm môi với thằng khác. Khuôn mặt bỗng chốc đen hết thuốc chữa.
Marco đi nhanh về phía Ace. Kéo mạnh cậu ra. Ace là lần đầu tiên có mặt khi trạng thái của Marco là bạo lực. Nhất thời không hiểu chuyện gì.
Marco mạnh bạo lôi Ace ra khỏi chỗ đó. Đến khi đã ra ngoài,vệ sĩ,bảo vệ và cả lính gác của Edward đều nhìn chăm chú Ace. Chàng trai số khổ này sắp lìa đời mất rồi. Nhan sắc này mà bị đánh...thật không muốn tưởng tượng.
Nhưng nhìn biểu cảm trên mặt chàng trai tên Ace. Vừa tức giận lại vừa lo lắng mà bị Marco lôi đi. Ai cũng biết được đây là lần đầu chàng trai ấy nhìn thấy Marco như vậy.
Marco mở mạnh cánh cửa sau xe. Ném Ace vài trong,giữa chừng lại kéo tay Ace lại. Lo sợ Ace va vào vật cứng mà đau.
Bây giờ đầu óc Ace mới quay về,vừa nảy bị Marco làm cho hoảng sợ mà không thể suy nghĩ điều gì.
"Anh bị điên à Marco!? "
Marco không trả lời. Trực tiếp xông tới ôm lấy Ace. Đôi môi dính chặt vào môi Ace. Bàn tay ở dưới không yên phận mà luồng vào áo cậu.
Ace ở chung với bao người con trai. Sờ soạng như thế này cũng không phải là chưa từng. Nhưng nụ hôn thì là nụ hôn đầu của cậu. Ace có ăn chơi kiểu gì thì vẫn giữ cho cơ thể nguyên vẹn.
Đến khi Marco thả môi Ace ra. Đang chìm đắm trong khoái cảm đạt được,Marco mất cảnh giác bị Ace tán một cái trời giáng. Khuôn mặt sững sờ. Marco chưa từng bị đánh,anh không đánh người ta thì thôi,ngay cả ba anh cũng chưa từng nặng lời với anh.
Vậy mà cú tát này cũng không kìm chế lại chút sức lực. Hết sức mà vung ra. Tiếng chát vang ra ngoài xe. Mặc dù chiếc xe vẫn chưa đóng cửa.
Ace nhìn đôi mắt Marco khác lạ hơn mọi khi,lại hung dữ đến mức cậu chưa từng thấy.
"Anh bị đa nhân cách à !?"
Marco không trả lời. Chân tay cũng thả Ace ra. Nhưng lại nhìn Ace chăm chú. Vờ như anh ta kiềm chế thứ gì đó một khi bộc phát sẽ tổn thương đến Ace.
Ace biết bản thân không thể chạy. Với lại chuyện hôn môi chàng trai tóc vàng kia vẫn còn ve vãn trong não cậu. Dù gì cũng là chàng trai đầu tiên cậu dốc tâm sức để yêu điên cuồng mà.
Gã lái xe nảy giờ đang bấm điện thoại. Tra cứu chỗ nào bán hòm giá rẻ,dịch vụ mai táng tốt nhất. Lúc được nhận vào làm. Mỗi người đều đã có dịch vụ mai táng trong người. Nhưng bây giờ gã tài xế mới thấy khoảng khắc này không ngờ lại đến sớm thế.
"Lái đi"
Giọng Marco vang lên. Giọng nói không giấu được trạng thái đang kìm chế. Ace bên cạnh nhíu mày khó chịu.
Vừa vào nhà,tất cả mọi người đều biến mất không còn cái bóng. Marco lại không nói gì,cũng không để cho Ace có thời gian nói gì. Tiếp tục lôi cậu lên lầu.
Lúc kéo đến cầu thang. Ace trượt chân mém xíu ngã. Là Marco kéo lại và ôm lấy. Sự dịu dàng này không bất kỳ ai nhìn thấy đến lúc nó xảy ra cũng không còn ai để nhìn thấy.
Ace biết Marco đang nhường mình nên cũng không cố chấp chống đối. Nhưng Marco ấy vậy mà lôi Ace vào nhà tắm. Trực tiếp xả nước xuống người cậu.
Ace biết là người bị đa nhân cách một khi nổi nóng thì có nói gì,họ cũng không nghe. Nhưng Ace chưa từng bị như vậy. Người ta đều là bị Ace trêu chọc hất nước vào người. Chưa từng có ngoại lệ mà chống đối.
Mà bây giờ kẻ bị nước xối vào người lại là chính bản thân cậu. Hành động không tự chủ mà đưa tay tán Marco thêm lần nữa.
Lần này Marco chịu đòn. Không chịu nổi nữa rồi. Cúi xuống cắn mạnh vào cổ cậu. Sao đó ra ngoài đóng cửa.
Ace không thấy Marco đang làm gì. Chỉ nghe thấy tiếng đồ vật bị rơi tứ tung kèm theo tiếng bóng đèn trên trần nhà bể toang.
Ace bên trong cố gắng thở thật nhiều. Nước lạnh xả xối xả vào đầu Ace. Khiến cậu cũng trở nên tốt hơn một chút. Lục lại các thứ bản thân từng học. Xem ra là phải dốc sức dạy lại chiếc áo muốn rách này rồi.
Ace cởi hai nút áo,lấy vòi sen thấm ướt áo lẫn quần. Sau đó tắt nước và mở cửa ra ngoài.
Marco bên ngoài đang muốn thấy gì đập đó,đập cho nát mới thôi. Nào ngờ nhìn thấy cơ thể ướt át của Ace mà não dừng hoạt động.
"Marco. Anh làm gì thế ?"
Ace dùng giọng nói thường ngày để hỏi. Một chút nhõng nhẽo hay nhường nhịn cũng không có. Ấy vậy lại khiến Marco đỡ hơn một chút.
Anh ta cởi áo,choàng vào người Ace. Miệng lắp bắp - "Ướt rồi. Ướt rồi. Cảm đấy".
Ace thuận thế nắm tay Marco đặt lên cúc áo mình. Đôi mắt Marco trở nên khác lạ. Đôi mắt này không phải sự rụt rè của giáo viên,cũng không phải sự kiểm soát của tên bạo lực. Đôi mắt ấy là của kẻ yêu điên cuồng.
"Anh..." - Ace nhìn đôi mắt khác lạ của Marco. Giọng run run.
"Em không thể ướt như vậy được. Cởi ra,cởi ra,thay đồ của anh vào".
Lúc đầu Ace không chịu. Bởi cánh cửa còn chưa đóng.
"Không sao đâu. Chẳng ai dám đến phòng anh cả"
Ace vẫn không chịu. Marco liền đi tới đóng cửa,vẫn không quên khóa chặt. Từ từ thay đồ cho Ace.
Bọn họ dùng hơn hai tiếng đồng hồ để thay đồ. Thật sự chỉ để thay đồ. Bởi đồ của Marco rộng hơn đồ của Ace rất nhiều nên việc chọn quần áo cũng rất lâu.
Đến khi đã thay xong. Marco bế Ace vào lòng. Đi xuống cầu thang. Đôi mắt vẫn luôn nhìn Ace yêu chiều. Ace vẫn vậy,cảm giác phiền phức và khó chịu đáp lại Marco. Nhưng nó cũng chẳng sao. Đối với Marco,được nhìn thấy Ace là chẳng còn điều gì đáng để nói.
Vừa dịp xuống,Newgate cũng đã quay về. Nhìn thấy thằng con trai dùng đôi mắt lạ ôm ấp chàng trai nó yêu trong lòng.
"Ba,con dâu ba đấy" - Marco vui vẻ nói.
Ace nhìn người đàn ông trước mặt,cúi đầu lịch sự. Người đó cũng cúi đầu chào lại.
Đám giúp việc thấy Edward Newgate về mới dám ló đầu ra. Nhìn Marco ôm con trai mà trợn mắt kinh ngạc.
"Marco. Đi ngủ đi" - Newgate lên tiếng.
Đoạn 4 -
Đám người làm vừa lo cùng vừa an tâm. Họ an tâm là vị bồ tát sống kia thật sự có thể phong ấn Marco. Nhưng lỡ như..lỡ như không phong ấn được.
"Con không đi ngủ. Tại sao lại bắt con đi ngủ. Con muốn người yêu con cơ." - Marco vừa nói vừa dùng tay ôm chặt Ace.
"Ta muốn nói chuyện riêng với con dâu. Con không đồng ý thì ta liền không cho ở".
"Không cho ở thì không cho ở. Con tự ra ngoài sống với vợ con".
Newgate nhìn Ace như ra hiệu gì đó. Ace bất lực xoay đầu nhìn Marco.
"Anh đi ngủ đi. Lát em sẽ lên ngủ cùng" - Lời nói ngọt ngào nhưng giọng điệu vẫn như cũ.
"Vậy anh đi ngủ..em nhớ lên đó nha"
Marco bỏ Ace ra. Nhìn ba mình rồi nhìn đám người đang co ro một đống. Sau đó nhìn Ace rồi mới lên lầu.
Lầu một có tất cả bốn căn phòng. Và bốn căn phòng đó đều trang trang trí một kiểu y chang nhau. Để Marco thích căn nào thì đập căn đó. Sau đó qua căn bên cạnh ngủ.
"Chào cháu. Ta tên Edward Newgate là ba của Marco". - Newgate lịch sự nhìn Ace nói.
"Anh ta bị ba nhân cách thôi sao ? Hay là bốn nhân cách ?" - Ace trực tiếp không kiêng dè hỏi.
"Chỉ ba nhân cách mà thôi. Một là-"
Ông ta chưa nói hết. Ace đã chen vào.
"Tôi đã từng học tâm lý. Tôi biết rồi. Chỉ ba thôi đúng không".
Newgate gật đầu.
"Kiếm cho tôi căn nhà. Tôi dạy anh ta"
Nếu không phải thân phận là người làm. Đám người đó đã nhanh chóng lấy lư hương,thắp nhang thờ Ace lên bàn thờ rồi.
Và mọi chuyện thuận lợi. Ace và Marco ra riêng ở. Căn nhà không quá xa với biệt thự cũ. Nhưng cũng không quá gần.
Bốn tháng sau .
"Marco. Lấy cho tôi cốc nước".
Ace đang ngồi trên ghế chơi máy tính. Tựa game là gì không biết,nhưng đang chơi rất hăng say. Marco đang ở dưới bếp rửa chén nghe vậy liền rửa tay thật sạch đem nước ấm lẫn nước lạnh lên cho cậu.
"Em cũng nên đi ngủ đi. Chơi nhiều quá không tốt đâu. Ngủ xong chúng ta lại cùng nhau chơi"
Marco cũng chỉ muốn tốt cho Ace. Nhưng Ace đang rất chán Marco. Cùng chiếc áo dạy bảo suốt bốn tháng. Ace có mấy lúc muốn bỏ trốn mà chạy ra nước ngoài.
Ace giao du nhiều người như vậy. Chẳng lẽ không thể bỏ trốn. Người Ace quen không ai quyền lực như Edward. Nhưng số đông vẫn có thể chống trả lại. Nhưng Ace không muốn đi. Lí do đơn giản mà muốn vứt chiếc áo đẹp.Chiếc áo đã xài nhưng muốn đẹp thì phải chăm sóc kĩ lưỡng.
Marco không trả lời. Buồn bã càu nhàu -"Em không yêu anh không yêu anh". Nhưng cũng phải xuống dưới rửa cho hết đống chén.
Ace nhận được cuộc gọi điện thoại,là số lạ gọi tới.
"Alo"
"Tôi có vài chuyện muốn kết thúc với cậu. Cậu có thể đến không ?".
Giọng nói bên kia vừa vang chữ "Tôi" là Ace đã biết người kia là ai. Nhanh chóng tắt máy tính. Tìm kiếm chìa khóa xe.
"Có thể. Cậu đợi tôi. Tôi tới liền".
Bên kia nhận được rồi cũng tắt máy. Ace không nói gì mà lấy chìa khóa xe chạy ra khỏi nhà.
"Ace à. Em đi đâu hả ?" - Marco trong phòng bếp rửa chén lại nghe thấy tiếng xe nên hỏi.
Hỏi cũng chỉ hỏi cho toại nguyện lòng quan tâm. Chứ cũng biết chắc Ace sẽ không trả lời. Lúc rửa chén xong. Đi ra thấy chiếc áo khoác của Ace vẫn còn treo trên kệ.
"Lại đi không mặc áo khoác. Cảm một cái là anh lo lắm đấy" - Marco tự nói với không trung. Cầm áo khoác và chìa khóa xe. Lần theo định vị của Ace mà chạy đi.
Vừa chạy tới. Cửa còn không kịp mở. Đã nhìn thấy Ace đang tay nắm tay cùng chàng trai tóc vàng lần trước. Chàng trai ấy rụt tay lại. Lại khiến Ace rưng rưng nước mắt.
Yêu điên cuồng này không chống lại cái tên chiếm hữu trong người. Một cước mở toang cửa xe. Đi tới lôi Ace đi.
Chàng trai tóc vàng lúc đầu còn định chặn lại. Thế mà bị Ace lên tiếng -" Vậy thì đừng quản chuyện của tôi nữa".
Tóc vàng còn nghĩ có phải Ace đã đồng ý chấm dứt rồi không. Chuyện này thật tốt.
Nhưng cậu ta nào biết. Vì lo lắng Marco sẽ tác động tới cậu ta nên Ace mới cắn răng nói thế.
Vào xe. Marco hung hăng xé toạt áo cậu.
"Anh làm cái quái gì thế Marco! "
Ở với nhau bốn tháng. Marco không ít lần muốn cùng Ace lăn lộn trên giường. Nhưng đều bị Ace cự tuyệt. Marco cũng không muốn ép người mình thương nên cũng nhẫn nhịn.
Nhưng lần này thật không thể nhịn được.
"Tôi phải cho cậu biết. Cậu hiện tại là ai"
Nói rồi. Những chuyện nên làm cũng đã làm,những chuyện không nên làm cũng đã làm. Lần đầu của Ace là bị éo. Vì thế máu đã chảy ra,vì mất máu khá nhiều nên cậu cũng ngất đi.
Marco đành phải thu lại vật đang cứng ngắc kia vào trong. Nhẫn nhịn đưa Ace đến bệnh viện.
Nhưng Ace bây giờ đã không còn là bồ tát sống có thể phong ấn Marco được nữa. Dù sao cả hai cũng đã ra riêng ở. Marco không quấy rầy những người giúp việc nên Newgate cũng không nhúng tay vào nữa.
Con dâu sao ? Cũng chỉ là do Marco tự mặc định cho là thế. Ace từ đầu đến cuối đều không yêu anh ta. Edward Newgate cũng chưa có cảm tình gì với Ace. Tất cả cũng chỉ là do Marco muốn gì đạt đó.
Những chiếc áo của Ace không bị Marco đánh cho thần trí lẫn lộn,cái nhớ cái quên cũng là không còn biết bất kỳ tin tức gì về cậu.
Vài ngày sau đó
"Marco" - Ace trên ghế run rẩy nhìn Marco với đôi mắt đỏ vì khóc.
"Tôi xin anh,..Marco,tôi không chịu được nữa. Bên dưới tôi..sắp lại nhiễm trùng rồi."
Ace chưa từng trải qua cảm giác như này. Cho dù cậu từng học tâm lý học thì cũng chỉ là từng học. Chưa thể vượt mặt bác sĩ. Nhưng những bác sĩ đã theo dõi tâm lý của Marco từ lâu cũng không thể chữa. Xem ra chỉ có thể dùng cậu ngăn cản.
Từ ngày bắt cậu về được. Không dùng cậu dưới thân khóc đến đỏ mắt cũng sử dụng những vật dụng khiến Ace chìm đắm trong khoái lạc đến mức thần trí không rõ.
Nhưng anh ta lại không vệ sinh sau khi hành động. Khiến cho bên dưới của Ace nhiễm trùng. Tuy không quá nặng nhưng Ace chưa từng chịu cảm giác này.
Marco vẫn không nói gì đến việc Ace bị nhiễm trùng. Marco cứ tiếp tục dùng cây gỗ của mình ra vào,khiến Ace khóc không thành tiếng.
Cho đến hai ngày sau. Lúc Marco từ công ty quay về. Nhìn thấy Ace nằm trên giường,thân thể đều chẳng mảnh vải che thân.
"Hôm nay không lấy chăn che người nữa à"
Marco đi tới. Bật điều hòa xuống thấp.
"Nếu cảm hay sốt thì em sẽ mệt lắm đấy".
Giọng nói và lời lẽ đều rất ngọt ngào. Nhưng Ace không nghe thấy. Đêm qua,sau khi Marco rút ra và đi tới công ty. Anh nhìn lại cũng chẳng nhìn. Nên làm sao thấy được cảnh Ace ngất đi và nằm bất động trên giường.
Điều hòa vẫn cao như thường. Bởi trong lúc hoạt động thì cơ thể ai cũng sẽ nóng. Bật cao lên để còn tâm trí chơi cho đủ. Marco luôn nghĩ Ace sẽ bật nhỏ xuống nên không quan tâm gì nhiều.
Thấy Ace không trả lời. Lại nhắm mắt như đang ngủ.
"Em thật là...ngoan ngoãn một chút không được à"
Marco đi tới. Lôi mạnh chiếc chăn bên cạnh đắp lên Ace. Hiện giờ hắn mới thấy cảm giác sai sai. Cho dù Ace ngủ thì có nghe tiếng cửa cũng sẽ giật bắn người ngồi dậy. Run rẩy thu người về một gốc.
Marco đưa tay sờ trán Ace. Nó lạnh như muốn bỏng da. Không nói nhiều. Marco lập tức tắt điều hòa,gọi điện cho bác sĩ.
Lúc đầu đám lính giữ máy còn định gọi bác sĩ tâm lý. Nhưng lại nghe Marco bảo gọi bác sĩ bệnh cảm.
Một thời gian ngắn. Bác sĩ cũng đã tới. Nhìn thấy người con trai cả thân bẩn thỉu và vô cùng đáng thương đang nằm trên chiếc giường sang trọng và sa hoa.
"Cậu ấy bị nhiễm trùng rất nặng. Cơ thể không tốt,não bộ cũng đang không ổn. Cần phải đưa đến bệnh viện".
"ĐƯA ĐẾN BỆNH VIỆN CÁI KHỈ GÌ CHỨ ! ĐƯA TỚI BỆNH VIỆN THÌ TÔI KÊU CÁC NGƯỜI LÀM GÌ ?"
Marco lớn tiếng quát vào đám người có mặt ở trong phòng. Chàng trai này,vẫn là vị bồ tát sống. Cho đến khi ngất đi vẫn cứu bọn họ một mạng. Nếu là những năm trước. Marco đã không nói gì mà nắm đầu từng người đập cho một lượt.
"Cậu ấy...cậu ấy bị nhiễm trùng rất nặng. Nếu không chữa trị kịp thời..e là..e là sẽ nhiễm trùng máu hoặc nhiễm trùng đường hậu".
"Marco. Đưa thằng bé đó đi đi. Sau khi khỏe thì mặc cho con quậy" - Newgate nghe thấy tiếng Marco lớn tiếng nên chạy lên xem thử.
Đoạn 5 -
Ông lo lắng thằng con này sẽ mất khống chế mà lại đánh người.
"Đem đi đi" - Marco hất tay.
Những người được lệnh chen nhau mà đưa Ace ra ngoài.
Marco nhìn người ba của mình,nhìn hơn hai phút mới lên tiếng -"Là con dâu. Không phải thằng bé".
Ba ngày sau. Ace vẫn không tỉnh dậy. Cậu vẫn nằm hồi sức ở trên giường bệnh. Marco thì luôn túc trực bên cạnh. Mọi người cứ nghĩ lần này Ace nhập viện như vậy,chắc hẳn Marco sẽ từ từ cố chịu lại cảm xúc của mình. Nếu may mắn hơn thì chuyển sang nhân cách yêu điên cuồng mà xem Ace như tổ tông mà cung phụng.
Chiều hôm ấy,Marco như thường lệ mà ngồi trên ghế bên cạnh giường Ace gọt táo. Ánh hoàng hôn đẹp đẽ đến đâu cũng không thể chiếu qua lớp màn đen được phủ trên cửa sổ.
Đối diện dãy phòng của Ace là viện dưỡng lão. Ông bà già thì không nói. Nhưng lâu lâu lại có mấy thằng con với mấy thằng cháu đến thăm. Cứ nhìn Ace suốt. Tuy không quá gần,nhưng vị trí vẫn có thể nhìn rõ nhan sắc của Ace.
Lúc đầu Marco không để ý. Người yêu mình đẹp thì cứ để người ta ngắm. Người ta ngắm thì cũng có được đâu. Nào ngờ một hôm kia,có chàng trai thăm dì từ bên viện dưỡng lão nhìn thấy Ace đang nằm bên này.
Liền đi từ đó sang.
"Cho hỏi..cậu này Portgas D Ace đúng không? "
Chàng trai này có mái tóc xanh dương nhạt như màu của bầu trời trong buổi chiều.
"Ừm".
Đồng tử chàng trai đó co lại. Hướng nhìn Ace lớn tiếng -"Ace à !Sao em lại thành ra bộ dạng này".
Marco ngạc nhiên nhìn chàng trai đó -"Anh là gì của em ấy".
"Tôi là..người yêu của em ấy. Đúng rồi,có thể là người yêu. Dù gì cũng xác định m-"
Chưa kịp dứt câu. Marco đã nắm áo tên đó lôi ra ngoài.
"Bây giờ cậu ấy là vợ tôi. Cút đi".
Những tên vệ sĩ bên ngoài thấy vậy cũng đưa hắn ta đi.
Đôi mắt Ace chớp chớp. Marco nhìn thấy nhưng chỉ nghĩ bản thân ảo giác mà thôi.
Đến khi Ace ngồi dậy,Marco mới hoảng loạn đứng dậy ấn nút gọi bác sĩ.
Bác sĩ kiểm tra cho cậu xong.
"Không còn vấn đề gì. Có thể xuất viện liền".
Nói xong những bác sĩ đó cũng rời đi.
Trong căn phòng chỉ còn Marco và Ace. Không nhìn thấy ánh sáng muốn nhìn. Ace không suy nghĩ gì mà lên tiếng -"Mở cái rèm ra".
Marco nghe lời đứng dậy mở rèm ra. Nhìn thấy hình bóng của Marco. Tim Ace như hụt mất một nhịp. Run rẩy thu người lùi về sau. Cả chăn đều bị Ace nằm chặt trong người.
Marco nhìn thấy. Nhưng bản thân đang trong trạng thái nhân cách rụt rè nên cả nhìn cũng chẳng dám nhìn cậu. Ngại ngùng và tự trách cứ liên tục làm lòng anh khó chịu.
Sau khi Ace xuất viện. Marco luôn ở bên cạnh nhẹ nhàng chăm sóc. Một lời cũng chẳng nói. Và ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng vào Ace.
Ace thật sự rất muốn nói "Thả tôi đi". Nhưng lại lo sợ câu nói ấy sẽ khiến Marco từ trạng thái rụt rè chuyển sang chiếm hữu mà đè cậu xuống,trực tiếp không nới lỏng mà đâm vào.
Sau hai tháng từ lúc Ace xuất viện. Marco chỉ có trạng thái yêu điên cuồng. Luôn miệng "Vợ ơi vợ đừng giận anh" - "Vợ ơi,hôm nay anh muốn ngủ cùng vợ" - " Vợ. Để anh làm cho". Hoặc là trạng thái rụt rè,đi rót nước ấm cho cậu,pha nước ấm cho cậu ngâm người,nấu tất cả bữa ăn cho cậu.
Chưa từng thấy trạng thái chiếm hữu đó tái xuất. Có lần Ace nghĩ,hay hãy sống như thế này đi. Nhưng điều gì đến cũng đến.
Vào một hôm buổi tối. Marco đang trong trạng thái rụt rè đi sắp xếp chăn. Đợi khi nào Ace muốn sẽ vào ngủ. Ace bên ngoài đang xem tivi và ăn bánh tráng trộn,ít bánh tráng,nhiều khô bò. Tivi đang chiếu một bộ phim kiếm hiệp bên Trung Quốc sản xuất. Và nhan sắc trai trung khi ở dạng cổ trang là hết nước chấm.
"Ui. Đẹp trai phết" - Ace với gương mặt ngại ngùng nhưng lại không để ý Marco đang cầm ly sữa trên tay.
Anh định đặt sữa lên bàn khi nghe thấy câu đấy thì khựng lại. Ly sữa đột nhiên chuyển động. Trái tim Ace cũng sợ đến mức đứng lại,hơi mạnh cũng không dám thở.
Marco đặt ly sữa lên bàn. Xoay người mặc áo khoác hướng cửa mà đi.
"Ngoan ngoãn ở trong nhà cho tôi. Tôi quay về mà không thấy cậu sẽ xích cậu lại như lúc trước".
Là trạng thái chiếm hữu. Chỉ một câu khen trai đẹp của Ace cũng đã xém khiến cậu trải qua thêm một nữa quá khứ không muốn nghĩ lại đó.
Marco chạy xe về nhà ba đẻ.
Đến hai tuần sau,Marco mới quay về với trạng thái yêu điên cuồng.
"Vợ ơi. Anh về rồi đây" - Marco mở mạnh cửa. Trong đầu cũng có tâm lý nếu Ace thật sự bỏ trốn.
Nhưng rất may Ace vẫn trong nhà nằm trên bàn ngủ. Marco đi vào. Bế Ace vào phòng và đắp chăn cho cậu.
Thời gian sau đó cả trạng thái rụt rè cũng không xuất hiện nữa. Tất cả hành động,lời nói và thời gian đều là yêu điên cuồng.
Lại một hôm vào buổi tối. Ace đang ngồi trong lòng Marco xem tivi. Lần này cậu không dám mở phim Trung Quốc nữa. Trực tiếp mở kênh thế giới động vật mà xem.
Marco không xem tivi,cứ gục mặt vào cổ Ace hôn hít chụt chụt. Thời gian trôi qua cũng nửa tiếng. Sự cảnh giác của Ace với Marco cũng giảm đi.
Chỉ cần cậu không bảo giọng chủ kênh hay là được chứ gì. Nhưng....
"Con cá sấu đó dễ thương ghê" - Vừa nói xong. Ace cứng người không dám nhúc nhích. Khuôn mặt cũng chẳng còn giọt máu.
Marco cũng dừng hành động hun hít lại. Ngước mặt nhìn Ace -"Vậy mai tôi sẽ mua cho em một con cá sấu nha".
Ace thở phào. Hít lại ba hồn mình vừa thả ra. -"Ừm".
Ngày hôm sau thật sự có nguyên con cá sấu ở nhà. Dọa Ace cả cầu thang cũng chẳng dám bước xuống. Nhưng Marco cứ luôn thúc giục Ace - "Không sao đâu. Nó là cá sấu thuần chủng đấy. Đi đi,anh sẽ bảo vệ em mà".
Marco đi xuống. Xoa đầu con cá sấu chẳng khác gì con chó. Tuy Ace hiện tại vẫn không yêu Marco. Nhưng cũng rất sợ đột nhiên con cá sấu đó há họng táp Marco trước mặt Ace.
Con cá sấu đó ngoan ngoãn nằm trên mặt gạch. Không nhúc nhích hay phát ra tiếng động gì.
Ba giờ sau. Ace đã thuận lợi ngồi trên ghế vui vẻ dùng chân vút ve da của nó. Marco thấy Ace vui vẻ cũng vui vẻ lây. Đi vào trong bếp định làm cho Ace chút món ăn vặt.
Đang loay hoay trong bếp. Marco nghe thấy tiếng đồ vật bị vỡ bên ngoài. Liền chạy ra ngoài nhìn thử.
Nhìn thấy là Ace đang nằm trên mặt đất,chân còn chảy nhẹ máu. Nhưng không phải con cá sấu phản công. Nó chỉ là vui quá và vẫy đuôi mà thôi.
Số khổ là nó vẩy vô bàn và chân Ace. Khiến cậu chảy máu và ngã bàn. Marco nhìn thấy sự việc trước mắt. Con ngươi thay đổi.
"Mày đang làm cái gì đấy ".
Marco nhẫn nhịn lại cơn tức giận. Bế Ace đi xử lý vết thương. Vết thương cũng không nặng. Nó chảy chưa đến vài giọt,chỉ bị rách da nhẹ thôi. Nhưng do Ace nằm dưới đất nên mới khiến Marco bật trạng thái chiếm hữu đó lên.
Sau khi lo cho Ace xong. Marco dùng tay kéo đuôi con cá sấu đó ra khỏi nhà. Con cá sấu thật sự là bị thuần hóa đến ngu. Cứ thế mà mặc cho Marco lôi đi.
Nếu là lôi đi ném ra ngoài đường thì lại hại cho người dân hoảng sợ,hại con cá sấu mang tiếng ác. Nên Marco ném nó vô nhà hàng.
Đêm đấy. Marco chuẩn bị nến và hoa,trên bàn là bày bữa tiệc rượu. Ace đi vào nhìn thấy cũng sững người.
"Lên ngồi"
Ace ngoan ngoãn leo lên ghế ngồi. Nhưng chiếc ghế Ace ngồi là đối diện Marco. Marco suy nghĩ một chút rồi đi sang ngồi bên cạnh Marco.
Khi Marco ở trạng thái chiếm hữu,Ace không dám nói gì cả. Cậu sợ lỡ lời sẽ hại thân này không được yên. Marco đem cho Ace một dĩa thịt được trang trí rất tinh xảo.
Mấy món nhà hàng này Ace ăn cũng phát ngán rồi. Nhưng hôm nay thịt hình như có chút lạ lạ.
"Là..con cá sấu..?" - Ace thấp giọng hỏi. Cũng chẳng muốn Marco nghe thấy mà trả lời.
Marco nghe thấy nhưng không trả lời câu hỏi của cậu. -"Ăn đi".
Ace nuốt nước mắt vào trong. Ăn miếng thịt vào miệng. Không phải vật nuôi lâu. Nhưng cũng đã tiếp xúc và Ace có thiện cảm với nó. Vậy mà...
"Ngon không ?".
"Ngon".
Marco rót rượu cho Ace. Không muốn cũng phải uống. Hôm đấy bị chuốc say. Sáng hôn sau liền thấy bàn tay mình bị cột chặt. Căn phòng sáng đèn và Marco đang không mặc áo ngồi trên giường.
"Anh làm gì thế Marco? Tôi có bỏ chạy đâu ?" - Ace hốt hoảng lớn tiếng.
"Không gì. Chỉ là muốn chơi một chút thôi" - Marco tay cầm bcs nở nụ cười nhìn Ace.
Nếu như lúc trước,Ace chịu quay lại nhìn Marco,xem Marco là bạn trai một chút. Chỉ một chút thì chắc đời này của cậu cũng không sống như vậy.
Nhưng trách cậu sao được,ngoài trừ chàng trai tóc vàng kia,thằng nào cậu cũng làm như vậy mà. Nghiệp thôi.