Cô và em yêu nhau từ thuở cấp 3, cả hai lấy danh phận bạn bè mà vượt qua ánh mắt phán xét từ mọi người. Cứ ngỡ năm tháng này sẽ trôi qua thật lâu, thật lâu.
Người ta thường nói" Cây kim trong bọc lâu ngày lộ ra" quả thật rất đúng.
Hôm định mệnh ấy cô và em đang ăn tối, cả hai cùng đang chiêm ngưỡng cảnh vật xung quanh, cũng vì cô và em không gặp nhau gì nhiều nên cô rất nhớ em và cô biết em cũng rất nhớ cô...
Tôi gắp những món em thích, miễn em vui tôi làm việc gì cũng được cùng với những hành động thân mật.
Tình cờ sao bố mẹ cô đi ăn tại nhà hàng đó, vừa bước vào thấy cô và em gắp đồ ăn cho nhau cùng với những hành động thân mật.
Bố mẹ cô chết lặng, cô cũng khá bất ngờ khi thấy bố mẹ tới đây, hôm nay cô cũng muốn nói sự thật với bố mẹ việc cô và em yêu nhau.
Cô nắm tay em đường đường chính chính đi tới chỗ bố mẹ tuyên bố :
" Bố mẹ à, em ấy là người yêu của con".
Mẹ cô còn chưa kịp tin đây là sự thật thì bố tôi vội lấy đôi tay của mình tát thật mạnh vào má cô, kèm theo tiếng chửi rủa.
" Đứa con bất hiếu, tạo nuôi mày lớn cho mày ăn học đàng hoàng mà mày lại đi yêu con gái, cái đồ bệnh hoạn".
Tiếng chửi rủa của bố cô thật nhiều, nhiều lắm những từ ngữ rất xúc phạm, chạm đến trái tim cô như cứa đức tim gan. Cảm giác đau đớn đến tột cùng, rất đau.
Cô không vì những tiếng chửi rủa, mắng mỏ chói tai mà từ bỏ, giờ lúc này thứ cần thiết nhất là khuyên nhủ và kiên trì.
Bố càng ngày càng mất khống chế. Mọi người càng quay quanh hơn đến nỗi phải báo cảnh sát mới dẹp tan những người ăn dưa này.
Bố cô, người bố mà cô đầy " tự hào" đang kéo lê thân xác cô, mẹ cô chửi rủa. Hai người bố và mẹ cô kéo cô đến bệnh viện gần đó, thật sự không biết cô là gì trong mắt họ.
Em, người yêu của cô khóc rất nhiều, hét rất nhiều, khuyên nhủ, phản kháng có rất nhiều. Ngay cả lúc em khóc cô chẳng làm được gì thật quá vội dụng, sức của cô bằng người cha cao to lực lưỡng sao?
Bố mẹ kéo cô bỏ lại em một mình, đến cửa sảnh cô còn nghe thấy tiếng khóc, la thất thanh của em, cô vùng vẫy có, làm loạn có, tất cả đều có nhưng chẳng đổi lại được sự đồng cảm từ người bố " thân yêu" và người mẹ cô luôn " yêu mến".
Họ hết đem cô tới bệnh viện, mặc dù bác sĩ nói cô không có bệnh gì nhưng hai người họ vẫn mặc kệ. Hỏi tới tấp, họ đưa cô đi điều trị tâm lý câu đau đớn nhất họ thốt ra trước mặt tôi là :
" Thứ vô tích sự bệnh hoạn, bác sĩ có liều thuốc an thần nào cho đứa này không? Nó vậy mà đi yêu con gái, dị giới".
Lời nói này thốt ra cũng khiến vị bác sĩ nữ kia phải đơ người, cũng thầm hỏi" đây có còn là người cha mẹ nữa không?".
Vị bác sĩ đó hết sức khuyên nhủ " đây không phải là bệnh anh chị à", nói hết nước hết cái họ vẫn không chịu tin đem nhốt cô vào căn nhà kho 4 bức tường đầy bóng tối bao quanh.
Cô bị chính cha mẹ ruột mình nhốt trong nhà kho lạnh lẽo, họ chỉ không tin được cú sốc này mà đem nhốt cô.
Cô không khác gì con chim đang bị nhốt trong cái lồng bé xíu, có những lúc bố cô vì tức giận quá đã đem cô ra đánh thật nhiều, cô cũng đau thật nhiều. Cả thể xác lẫn tinh thần.
Đêm tối, cô co rắm người lại bỗng thấy hình dáng quen thuộc của người yêu cô mới bần thần thức giấc, có phải cô mệt quá mà sinh ra ảo tưởng ư?.
Nhưng không, người thật chúng tôi đã không gặp nhau kể từ sự việc lần trước cách 2-3 tháng tôi cũng đã quên với cuộc sống đen tối này. Nhưng vào lúc cô tuyệt vọng nhất em đã ở bên cô an ủi động viên cô rất nhiều.
Cứ vào lúc tối em lại tới tậm sự với cô đem một ít đồ ăn ở trong nhà em đem cho cô. Cô rất yêu em cũng yêu cuộc đời mình mà giờ đây cô lại chán ghét cuộc đời mình đến thế.
Hôm sau, bố cô bỗng mở cửa nhà kho ra, bố mẹ cô nói sẽ gả cô vào một nhà hào môn để cho cô chôn vùi sự thật.
Nhưng mà quyết định này của bố mẹ cô sẽ là sai lầm mất đi đứa con của họ.
Cô không còn sức phản kháng nữa rồi, thân cô tuyền tụy, vì đã chịu nhiều trận đòn roi của bố mẹ, tiếng chửi rủa. Dần trái tim cô ngày càng chết đi chỉ có em người yêu cô đem lại ánh sáng duy nhất trong cuộc đời cô.
Ngày cưới cô quyết định lập ra kế hoạch trốn chạy cùng em. Kế hoạch rất thành công hai người đã chạy đến một nơi xa xăm. Nơi đó tràn ngập tiếng cười, đó là thời gian cô hạnh phúc khi bên người mình yêu.
Vào một ngày, cô đi hái rau trên rừng ở nhà đã vốn không còn lương thực, tiền còn đang vay mượn nhưng vì thế mà cả hai không chán nản.
Lúc cô đi về, người đầy ắp những vết thương, lương thực cô đem về cho em rất nhiều dành để cho người cô yêu nhất.
Em người yêu của cô thấy vậy liền đau lòng, mượn chút tiền mà đem cô đi khám.
Khám xong thì mới ngỡ ngàng cô nhỏ bé như vậy nhưng mắc rất nhiều căn bệnh hiện tại chỉ còn rất ít thời gian để sống.
Cả hai chết lặng, chứ ngỡ họ sẽ có cuộc sống ấm no hạnh phúc về sau nhưng...
Biến cố này xảy ra nhanh quá làm hai người rất hoang mang. Chợt cô đã nảy sinh suy nghĩ này...
Vào buổi tối cô trốn em đi, viết bức thư dài tặng mẹ bố và em rồi lặng lẽ hoà mình vào nước biển.
Lúc này tìm cô đầy vết thương chồng chất lên nhau, nước biển như kà liều thuốc khử trùng vậy. Cứ như thế cô đi đến một nơi thật xa, thật xa để chờ đợi người mình yêu đến.
Sáng thức dậy người yêu không thấy cô đâu vội chạy đi tìm, thấy dân làng bàn tán và thi thể mát lạnh của cô, em khóc thật rồi, nước mắt tuông rơi lã chã em khóc thật nhiều.
Cùng với tiếng gào thét chói tai, em trách móng cầu xin chị về với em chỉ 1-2 cũng được vậy mà cô đã chọn cách ra đi bỏ lại em một mình. Chúng mình có thể cùng nhau chống lại bệnh tật mà.
Có chết mới hiểu cảm giác ở lại đau khổ đến nhường nào. Cô hứa với em thật nhiều cũng vội thất hứa thật nhiều.
Bức thư được tìm thấy ai cũng bậc khóc thành tiếng nức nở. Sự hối hận của bố mẹ cô thật muộng màng.
Người thê thảm nhất có lẽ là em. Cô viết thư rất dài dòng cuối là " Cảm ơn em, ngàn vạn lần cảm ơn và xin lỗi em. Chị là một người tồi, chị không thể nào bên em cho em cảm giác an toàn. Xin lỗi em vì chị đã thất hứa. Chị yêu em, nếu cod kiếp sau chị sẽ là một chàng hoàng tử rồi đến bên em, che chở em. Kiếp này chị không muốn em phải chịu khổ vì chị. Chị rất yêu em".