[girllove] Xuyên truyện và cái kết bất ngờ
Tác giả: Chen Alex
Học đường;Xuyên không
Chuyện là tôi mới vừa xuyên cách đây không lâu, chả biết vì lí do gì, tôi tỉnh dậy thì liền ngáo ngơ với sự xuất hiện của những người lạ mặt, ai là ai thế?
Bọn họ tự nhận bọn họ là người thân của tôi, ủa đó là người thân của tôi hả?? Trông lạ mặt quá, bọn họ vừa phẫu thuật thẩm mỹ à hay là do tôi đập đầu vào đâu nên bị sảng.
Mà cảnh xung quanh cũng lạ nữa, đây đâu phải là nhà tôi? Chỗ quái nào vậy!?!?
Tôi đớ người ra, thì bọn họ bọn lạ mặt ấy gọi tên tôi lên.
“Jin Mei à, con còn ổn không”
Jin Mei là nhỏ nào vậy? Tên mình đâu như thế?!?
Mà nghe quen, Jin Mei Jin Mei …. À giống tên bà nữ chính trong bộ truyện trên web tôi đọc, ủa?
Tôi liền bật dậy vớ lấy thứ gì đó phản chiếu lại hình ảnh của mình, trời đây có phải là mình đâu, nhỏ trong truyện mà.
Thế sao tôi lại là bà nữ chính đó?
Sau một hồi lặng im suy ngẫm tôi đã đưa ra kết luận, tôi đã xuyên không vô bộ truyện vừa đọc xong.
Thế giờ tôi phải sống như này trong đây hả, chuyện xảy ra chắc cũng giống truyện. Thế khi nào mình về lại thế giới thật?
Chả biết nữa mà thôi chill đi, trải nghiệm mấy cái này cũng thú vị ấy chứ mình cũng biết hết rồi.
Theo như tôi nhớ được là nữ chính tên Jin Mei định cư ở Châu Âu đang học tại Pháp, người gốc Trung Quốc, đi học trường mới gặp các thành phần bất hảo nhưng gặp được ánh sáng đời cô là nam chính, một anh trai người Anh có mái tóc nâu hạt dẻ cùng với đôi mắt xanh lá gây thương nhớ cho cô, cô đơn phương anh và cuối cùng hai người cũng đến với nhau. Tuy vậy cũng có những thử thách của tình yêu đó, có một cô gái luôn phá đám tìm cách hãm hại Jin Mei, cô gái ấy cũng đơn phương nam chính nhưng không được đáp lại tình cảm thêm phần càng ghét nữ chính, cô luôn những ngôn từ phân biệt chủng tộc, bạo lực học đường Jin Mei.
Coi bộ cũng khó khăn đấy, có lẽ tôi không thấy thú vị nữa, không lẽ tôi giờ là nữ chính, làm theo nguyên tác sao?
Cứ sượng trân sao ấy, tôi cũng chả có tình cảm gì với nam chính hết hay là từ từ sẽ có chăng, hiện tại thì không phải lúc hai đứa yêu nhau đâu nên chắc không sao đâu. Thế còn cô gái đó thì sao?
Thôi thì từ từ sẽ biết, tôi nằm ình ra ngủ một giấc ngon lành tới sáng hôm sau.
Thật may mắn khi tôi dậy đứng giờ tôi đi học, không là tôi ngủ thẳng cẳng tới chiều rồi.
Mọi thứ có vẻ khá suôn sẻ, nhưng kiếp nạn đã tới.
Tôi đi ngang qua sân bóng để có thể đến phòng học của mình thì bị nguyên trái bóng rổ đập thẳng vô mặt, đầu óc tôi quay vòng vòng, não như đang lắc tưng tưng trong hộp sọ.
Chưa hoàn hồn lại thì tôi đã nghe thấy tràn tiếng cười đằng sau.
“Hahhaha… tao không để ý mày Ching Chong, xin lỗi nhé”
Tuy là xin lỗi chả có ai không ngừng cười. Tôi bị ngã quỵ xuống không một ai đến đỡ, đám con trai ở đó chỉ nhìn, cười và chỉ chỏ vào tôi. Trời ạ.
Trong đám người đang cười đó thì có cô gái đang ngồi bắt chéo chân trên ghế cười như hả hê, miệng còn buông ra những lời nói khó nghe.
“Không biết bị đập vô cái não mày có bớt ngu hơn không nữa, nếu bớt thì khôn hồn mà tránh xa anh ấy ra, Ching Chong”
Cái mỏ hơi hỗn à nha, tôi xoa xoa cái đầu rồi chỉnh lại mắt kính đứng lên phủi bụi trên người, rồi quay lại nhìn cô ấy.
Tôi chỉ biết được ngoại hình cô gái đó qua lời kể là rất xinh đẹp thân hình bóng lửa, rất thu hút ánh nhìn của đàn ông, giờ mới chứng kiến được. Cô gái ấy có mái tóc vàng óng hơi xoăn dài ngang hông, nhìn rất bóng mượt có vẻ cô ấy rất chăm chút tóc của mình. Đôi mắt xanh dương cũng là một điểm hút người. Quả nhiên cô ấy chả có gì để chê về ngoại hình.
Với ngoại hình như vậy thì tính cách cô gái ấy kiêu ngạo tự tin thái quá cũng không sai.
“Mày nhìn gì mà lâu thế Ching”
Gương mặt của cô ấy lộ ra vẻ mặt khó chịu, giọng nói thêm phần hằn học.
“Tại cô đẹp quá đó”
“Hả”
Mặt cô gái đớ ra không tin vào những gì mình nghe cả những người xung quanh cũng vậy, cũng phải thôi nữ chính là người luôn nhẫn nhịn hay bỏ chạy đi khi gặp vậy.
Sau một hồi im lặng tôi tiếp tục về lớp học.
Có vẻ chưa gặp nam chính nhỉ, sáng giờ tôi vẫn không thấy hình bóng của anh ấy.
Tôi mang miếng bánh kẹp mà mẹ tôi (mẹ nữ chính) làm ra ăn, ngồi ghế đá dưới một gốc cây lớn của vườn cây nhà trường, có một cảm giác mát lạnh bên má tôi.
Tôi quay ra thì nhìn thấy anh ấy, nam chính vẫn gương mặt điển trai ấy.
Anh ấy đưa một lon nước ngọt mát lạnh cho tôi, rồi ngồi bên cạnh.
Tôi nhận lấy rồi bắt đầu trò chuyện, chúng tôi nói chuyện khá hợp nhau, qua đó tôi cũng biết được anh ta tinh tế như nào, một người đàn ông tinh tế, ga lăng, tinh hoa hội tụ, phụ nữ rất yêu. Nhưng theo cảm nhận của tôi thì tôi lại có tình cảm hay có cảm giác yêu gì với anh ấy cả. Cả biết vì sao, hay thể xác là của nữ chính, linh hồn cách suy nghĩ của tôi vẫn ở đây sao.
Như vậy có lệch nguyên tác không, mà sao tôi phải làm theo nguyên tác vậy? Đang là linh hồn của tôi mà sao tôi phải làm theo khuôn nhỉ, dù gì đây cũng là cơ thể mới của tôi mà, tôi vẫn là tôi thôi, tôi muốn làm gì thì làm chứ nhỉ. Với lại nữ chính cũng đã có một câu truyện cho riêng mình, kết thúc nó một cách tốt đẹp.
Mình làm theo ý mình được mà giống như vũ trụ song song ý, cũng đâu ảnh hưởng gì nhiều.
“Jin Mei cậu có sao không?”
“À không có gì đâu”
Thôi thì cứ tiếp tục vậy mình không cứng nhắc vậy đâu, tôi vẫn tiếp tục mọi chuyện như bình thường thôi.
Chúng tôi đi chơi khá nhiều ăn uống đọc sách, chúng tôi hay bàn nhiều vấn đề mà tôi khá thích. Có vẻ dạo đó cô ấy không phiền tôi nữa.
Nhưng mà làm gì có mùa xuân ấy, hôm đó tôi có tiết học trùng hợp sao cô ấy cũng cùng học với tôi, đây là tiết thể dục nên tôi có thay đồ cùng với cô ấy.
“Ngực mày bé thật đó, trông như con nít vậy đó, mày 17 tuổi rồi cơ mà”
Cô gái đó đến gần với chỉ nội y trên người nhưng muốn khoe ra đường cong ba đường của mình.
Tôi không tự nhận mình đẹp nhưng tôi thấy người tôi cũng cân đối cũng đâu đến nỗi như cô ấy nói.
Mà cơ thể cô gái đó quả nhiên khác xa tôi đầy đặn, bốc lửa nhìn có chút mềm mại nhưng cũng rất quyến rũ.
Tôi chả nói gì chỉ mặc lẹ cái áo rồi xách túi đi, cô gái đó thì ngơ người ra.
“Mày đi đâu vậy??”
“Đi học sắp vô tiết rồi, cô không tính đi sao”
Tôi phủi đít bỏ đi, còn cô ấy liền vội vàng thay đồ.
Tôi tập học cầu lông, giáo viên chia ra nhóm để lớp tôi tập với nhau, cô ấy đòi muốn đấu với tôi, thôi thì chả sao.
Cầu lông mà môn tôi khá giỏi chả khó khăn mấy, tôi dùng lực khá mạnh để đánh, cô ấy có vẻ khá mệt khi đỡ đòn đánh của tôi, có vẻ cô ấy không muốn bỏ cuộc lắm.
Nhìn mệt thế, cứ vắt kiệt sức mình vậy thì hơi quá rồi, tôi nhẹ tay lại rồi đánh nhẹ hơn.
Cô ấy thấy vậy liền dừng lại, quát lên.
“Làm gì vậy tự nhiên nhẹ lại tao không cần mày thương hại tao, tiếp tục đi”
Cô ấy hằn học ném vợt xuống đất rồi ra khỏi phòng thể dục, đám bạn của cô cũng đi theo sau.
Những người trong lớp liền xì xầm, có người tới đặt lên vai tôi.
“Cô ta là vậy đó, cậu không cần phải tức giận đâu”
Có vẻ cô ấy trở lại như trước rồi, mỗi lần gặp là cứ nói móc mỉa tôi nhưng tôi chả quan tâm lắm.
“Đến giờ tao vẫn khó hiểu tại sao anh ấy lại có thể để tâm đến mày được cơ, mày chả có gì hết”
Tôi chỉ ngồi ăn và cô ta tự đến mà nói chuyện với tôi, chắc tôi không chịu nổi mất.
“Anh ấy là kiểu người hay quan tâm người khác lắm, với lại cô còn chưa nói chuyện với anh ấy lần nào thì sao mà anh ấy nói chuyện với cô?”
“Ý mày là tao phải đi làm quen sao”
Cô ấy liền ngượng mặt.
“Mày không dạy đời tao”
“Này không phải dạy đời mà nếu muốn được tình yêu thì sao cô không chủ động biết đâu anh ấy lại để mắt tới thì sao”
“Hả”
“Mấy vụ yêu đương tôi không có hứng thú đâu, cho nên cô đừng có nói tôi này nọ vì ghen tị”
“Ai ghen tị cơ mày nghĩ mày xứng chắc…”
“Cô lại dối lòng mình rồi, sao cô cứ phải để ý với mấy thứ mình ghét thế thay vì mấy thứ mình yêu”
“Ơ”
Tôi đứng lên rồi đi ra khỏi đó, lúc sau tôi thấy mặt cô ấy đỏ bừng lên giậm chân xuống đất.
Trời ạ giống con nít thật đấy!
.
Cô là một tiểu thư được nuông chiều của một gia đình kinh doanh người Pháp-Đức, được gì có nấy làm cô trở nên kiêu ngạo, khá cứng đầu khi không có được điều đó. Ngày đó lần đầu cô thích một anh chàng thậm chí không để tâm đến cô, với một người như cô mà nói thì đó là sự xúc phạm, cô muốn anh ấy chú ý mình nhưng lại không muốn chủ động.
Chảnh thật đấy!
Cô luôn đẩy những cô gái mà anh ấy tiếp xúc ra khỏi, đẩy tình địch ra. Jin Mei chính là trong số những cô gái ấy, nhưng Mei đặc biệt được cô ghét cay ghét đắng, Mei là một cô gái học rất giỏi luôn khiến cho cô cảm giác bị hạ thấp, cô ghen tị với Mei mà không muốn thừa nhận. Cô dùng chính những hành động thô lỗ để mà xúc phạm Mei. Nhưng có vẻ chính Mei lại chả để tâm tới, cô càng tức hơn làm mọi cách để thu hút được Mei. Sau hôm đấy, với những lời nói của Mei hôm đó, cô phải tức đỏ hết cả mặt, mắt còn hơi ướt.
“Con khốn chết tiệt…ai lại để ý mày chứ”
“Aurelia cậu ổn chứ”
Aurelia nằm trên giường trong phòng ký túc xá của mình, không để tâm đến lời bạn cùng phòng nói.
Cô đấm mạnh nhiều lần vào gối của mình. Luôn miệng chửi rủa Mei.
“Con khốn..con khốn..”
“Trời *từ khi nào cậu lại phản ứng như thế*”
Đấm cho hả hê, Aurelia liền úp mặt vào gối ôm, người co lại.
*Mình bị sao vậy, trời ơi đây đâu phải là mình*
Cô giãy trên giường cứ tưởng như giường sắp gãy tới nơi.
.
“Tao phải đánh bại được mày”
“Hả”
Từ hôm đó hình như tôi đã chọc lên máu chiến của cô ấy, ngày nào cô cũng kiếm cớ gây sự với tôi. Tôi thấy mệt quá rồi đó.
“Xin lỗi tôi không rảnh”
“Đây là lần thứ 38 mày nói câu đó rồi, mày không bận việc gì hết”
“Ờ….”
“Phản ứng đó là sao.”
Cô ấy tức giận, mặt đỏ hết lên, tay nắm lấy cổ áo tôi lắc lắc.
“Sao lại như vậy chứ đồ đáng ghét”
“Trời ạ…”
Đầu tôi quay cuồng, cô ấy làm như tôi bắt nạt cô ấy không bằng, tôi í ẹ quá.
“Tha tha dùm được không”
Aurelia vẫn lắc, tôi nắm lấy cổ tay cô ấy bỏ ra.
“Bớt dùm cái, tôi không vui đâu Aurelia”
“….”
Mặt cô ấy hơi ướt, miệng khoé lên cười như thoả mãn được điều mong muốn.
“Hahhaha mày tức giận rồi”
“Chậc..”
Tôi bỏ đi trong hằn học, cô ta bị sao vậy, tôi biết tại sao cô ta lại như thế nhưng lại không hiểu sao cô ấy lại nhắm đến tôi. Phiền chết đi được.
Tôi chả muốn nhìn mặt cô ta nữa, nhìn muốn đấm quá, trời ơi.
Cô ta có vẻ cũng thấy được điều đó nên lại tức giận, luôn dò hỏi tôi tại sao lại né cô ấy? Tôi cũng nói thẳng luôn là tôi thấy cô ta phiền vãi ra, tôi không ưa nổi con người xấu tính của cô ta.
Aurelia sững người cúi mặt xuống, ngẫm nghĩ gì đó rồi người rung rung lên. Khóc à, sao cô ta dễ khóc vậy!?
Aurelia quay người rồi chạy đi nhưng lại không để ý trước mặt là bảng hiệu treo lên. Tôi bất ngờ liền kêu lên nhưng không kịp cô ấy đập thẳng mặt vào bảng hiệu.
Sau khi đập vô cô bị choáng ngã xuống mặt đất không kịp chống tay xuống, tôi liền chạy đến đỡ lấy cô ấy. Máu mũi Aurelia bắt đầu chảy, trán cô đỏ và bắt đầu sưng lên, tôi liền dìu cô ấy vào phòng y tế.
Có lẽ do bị choáng vì đập đầu hai lần cộng thêm cảm xúc mãnh liệt nên Aurelia ngất đi. Tôi chườm đá lên vết thương cô ấy rồi suy nghĩ vu vơ về phản ứng ngược đời của cô ấy.
“Aaa….đau quá”
Aurelia mở mắt từ từ lim dim nhìn tôi, cô chớp chớp vài cái để tỉnh táo rồi giật mình phản ứng lại. Cô bật dậy đột ngột, hất tay của tôi, lấy tay ôm lấy người mình.
“Aa…sao tao lại ở đây, cả người đau nhức quá”
“Cô bị đập đầu vô bảng hiệu rồi ngất đi nên tôi dìu cô lên phòng y tế”
Tôi lấy đá chườm lên chỗ sưng ấy, Aurelia có ý muốn né đi.
“Gì vậy..”
“Yên nào, tôi chườm cho đầu cô bớt sưng nhìn nó kinh khủng chưa kìa”
“Hả?!?”
“Được rồi ngoan nào “
Aurelia để yên cho tôi làm mặt hơi yểu sìu.
“Cô có gì để nói tôi không?”
“Mày không cần phải biết….”
“Có vẻ cô có nhiều điều không thể nói ra nhỉ…yên tâm đi cô có thể kể tôi nghe được mà, tôi không nói ai đâu”
“Đã bảo không cần biết mà!!!!”
Cô ấy gằng giọng lên tôi cũng chả nói gì tiếp theo, sau một khoảng lặng thì cô ấy cũng chịu nói.
“Tất cả là tại mày hết Mei à…. Lúc đầu tôi chả quan tâm đến mày đâu nhưng tại vì mày đã được ba mẹ tao chú ý, vì mày học giỏi có năng lực, ba mẹ tao rất cần người tài cho công ty của họ, nhưng tao sợ vì vậy ba mẹ tao còn quan tâm đến tao nữa, tao sợ lắm…. Tao ghét mày vì mày giỏi hơn tao vì tao ganh tỵ với mày, tao muốn tao hơn mày để ba mẹ khen ngợi tao. Tao lại càng ghét mày hơn khi mày bên cạnh Philip, nó làm tao khó chịu, tao muốn thắng mày bằng mọi giá….”
Mặt Aurelia đỏ ửng hết lên khoé mắt cay cay như muốn sắp khóc.
“Việc chọc tức mày khiến tao thấy vui như thể tao có thể chứng minh được là tao hơn mày, nhưng mày thờ ơ làm tao tức điên đi được”
Trời ơi, Aurelia chảy nước mắt rồi. Cô cố gắng kiềm nén nên hất hất không ngừng.
“Làm tao khó chịu chết đi được…”
Aurelia càng nấc to lên hơn, tiếng khóc trở lên to hơn. Tôi thì ngơ người ra, hoá ra rõ vậy sao, mình đoán được phần nào nhưng không hiểu được cảm xúc của Aurelia. Thú vị thật đấy.
“Thôi nào nín đi”
Tôi dùng chiếc khăn có trong túi áo lôi ra để lau nước mắt nước mũi đang tèm nhem của cô.
“Không sao hết giờ tôi làm gì cho cô được”
“Hức hức đấu với tôi trên mọi lĩnh vực đi”
Aurelia lau đi nước mắt liền long lanh nhìn tôi rồi đặt ra điều kiện.
“Nếu mày thắng tao sẽ không can dự gì tới mày cũng như không động chạm gì tới mày, nếu tao thắng thì mày phải làm theo những gì tao nói”
Tôi liền nhéo má Aurelia.
“Công bằng chút coi”
“Aa a được rồi nếu tao thắng mày phải giúp đến với Philip nhớ giữ lời hứa”
“Được rồi “
Tôi mắc ngoéo ngón tay với Aurelia, dù thắng hay thua không quan trọng miễn Aurelia vui là được (bởi khi cô ấy không vui lại làm phiền Mei)