Sai Lầm Đi Trước Yêu Thương
Tác giả: Sou Sea (IemNi)
Kịch bản ngắn gửi đi bị trả về nên chỉnh sửa một chút mời mọi người đọc, vui vui thôi nè.
________Tác giả: Ni Vô Ngả________
Tôi là Mia, năm nay tôi vừa tròn 23 tuổi. Theo mọi người nhận xét thì tôi là một cô gái không quá xinh đẹp nhưng lại rất may mắn vì tôi có một người bạn trai giàu có luôn yêu thương bao bọc tôi hết mực.
Anh ấy là David một chính khách cấp cao thành đạt trong công việc được người người kính trọng. Anh có gương mặt đẹp trai, dáng người cao, làn da trắng với body 6 múi, cơ bắp cuồn cuộn. Anh hơn tôi 6 tuổi, cho nên rất trưởng thành. Gia đình anh giàu có, thuộc hàng top những đại gia ở thành phố tôi đang sống.
Như vậy, cũng đủ để những cô gái khác nhăm nhe tán tỉnh anh, nhưng họ đều biết anh đã có người yêu và luôn từ chối tất cả các mối quan hệ khác giới ngoài công việc chỉ để ở bên cạnh tôi.
Ngày tốt nghiệp đại học, David cầm bó hoa hồng thật lớn:
“Chúc mừng em yêu đã tốt nghiệp.”
“Cảm ơn anh.”
Tôi và anh trao nụ hôn trước ánh mắt hâm mộ của bạn bè.
Khi tôi đi làm, anh sẽ đón tôi ở công ty:
“Em yêu, đi làm có mệt không? Anh mua trà sữa và bánh ngọt cho em này…”
“Em cảm ơn.”
Đồng nghiệp xung quanh khen tôi nức nở:
“Bạn trai của Mia đó sao, người gì đâu mà vừa đẹp trai vừa tinh tế như thế?”
“Mia, chúng tôi thật ghen tị với bà.”
Tôi ngoài mặt vui vẻ đáp lại họ:
“Vậy các chị em cũng nên tìm người yêu đi nha.”
Nhưng có thực sự như mọi người nghĩ hay không? Và có cần thiết phải như vậy không?
Tôi đã dùng nhiều năm nay để suy nghĩ câu hỏi này…
‘Reng reng.’
Điện thoại kêu lên, tôi thấy là David thì nghe máy.
“Em yêu, tối nay đi ăn với anh, anh tới đón em rồi.”
Tôi đang trang điểm cũng vội chạy tới bên cửa sổ, kéo rèm nhìn xuống dưới. David đứng bên ngoài cổng biệt thự nhà tôi, dáng người bảnh bao đứng tựa vào chiếc xe mui trần. Anh như cảm nhận được, đưa mắt nhìn lên rồi tươi cười vẫy vẫy tay với tôi.
“Hey, bae…”
Tôi quay phắt đi. Nếu là 5 năm trước lúc mới yêu tôi sẽ cảm thấy vui vẻ khi nhìn thấy anh đợi tôi như thế, nhưng giờ thì không. Giọng tôi khó chịu trong điện thoại:
“Không phải em đã nói với anh rằng tối nay em có hẹn ăn tối với nhóm bạn thân rồi hay sao?”
Anh hơi ngừng lại, như thể sực nhớ ra:
“À, anh quên. Đã lỡ rồi, để anh đi cùng em nhé! Hôm nay anh bao đám bạn thân của em coi như chuộc lỗi được chứ?”
“Anh lúc nào cũng nói quên, quên, quên. Rốt cuộc những gì em nói anh có nghe, có để vào lòng không vậy?”
5 năm yêu anh, anh luôn muốn kiểm soát tôi, muốn biết mọi hành tung, mọi việc tôi làm. Ban đầu tôi nghĩ là do anh yêu tôi, nên thoải mái kể cho anh nghe những trải nghiệm của mình.
Nhưng lâu dần, tôi nhận ra anh đã coi việc tôi chia sẻ cho anh đó là nghĩa vụ tôi phải báo cáo hằng ngày, thậm chí là hằng giờ hằng phút… Dù có lúc tôi rất mệt chỉ muốn đi ngủ thì anh cũng gọi điện ép tôi phải kể cho anh nghe. Nhắn tin không thấy tôi trả lời, anh sẽ gọi điện thoại liên tục, cho dù là lúc tôi đang có cuộc họp quan trọng với sếp và đã báo cáo cho anh từ trước.
Tôi phải xin phép sếp ra ngoài nghe điện thoại của anh, sếp tôi tỏ ra khó chịu nhưng biết sao đây.
“Anh làm cái gì vậy, em đang họp.”
“Anh gọi xác nhận một chút thôi. Anh sợ rằng ông sếp đầu hói của em có ý đồ không tốt, anh lo lắng ông ta bắt nạt em…”
“Anh đừng ghen tuông vớ vẩn như thế có được không?”
Đã vài lần như vậy khiến tôi nổi giận, nhưng anh đều lấy lý do yêu tôi để dỗ dành. Tôi cố gắng kiềm chế tức giận, tha thứ cho anh hết lần này đến lần khác, nhưng kỳ thực trong lòng tôi vẫn luôn bực bội khó chịu vì anh quá kiểm soát mình.
Tôi và anh chưa phải vợ chồng, kể cả là vợ chồng thì tôi cũng phải có không gian riêng và những mối quan hệ bạn bè khác cho mình chứ?
Nghe tôi nổi cáu, anh bắt đầu dịu giọng dỗ ngọt tôi:
“Thôi nào, đừng giận, anh chỉ vì quá nhớ em nên mới tới đây mà!”
“Vì nhớ em hay vì anh lo lắng trong hội bạn thân của em có con trai nên không yên tâm để em đi?”
“Anh…”
Tôi nói vậy rồi không đợi câu trả lời của anh đã tắt bụp điện thoại. Một tuần bảy ngày thì không ngày nào là anh để cho tôi có không gian riêng, tôi làm gì cũng phải chờ anh đồng ý, anh không đồng ý mà tôi cố ý làm thì anh sẽ tìm mọi cách để chọc phá hoặc can thiệp vào.
Tôi gọi điện cho đám bạn thân của mình.
“Tôi không đến nữa, các bà cứ ăn đi nhé.”
Đầu bên kia, Peter bạn thân của tôi giọng không vui:
“Sao vậy, lại đi với anh yêu của bà à?”
“Ừ, thôi tôi tắt máy đã, đang gấp.”
“Ok nha, gớm quá, suốt ngày đi với anh yêu bỏ bê hội chị em bọn tôi.”
Peter là cậu con trai duy nhất trong hội chị em chúng tôi, nhưng khổ nỗi trừ đi vẻ ngoài nam tính thì cậu ấy lại thích con trai. David ghen với Peter được thì tôi chịu anh rồi.
Đợi tôi 15 phút không thấy, David lại gọi cho tôi. Tôi không nghe máy, quyết định đi xuống dưới gặp anh trong bộ dạng sắc mặt nhợt nhạt, kem nền chưa tán xong.
“Em yêu…”
David tiến tới muốn ôm tôi. Tôi né tránh:
“Em mệt, nay em không đi đâu hết nữa, anh về đi.”
“Em ốm à, để anh đưa em đi bệnh viện.”
Tôi gạt tay anh đang muốn sờ trán tôi ra:
“Không cần, em đã uống thuốc rồi, nghỉ ngơi một chút là khỏe.”
Anh không hiểu hoặc cố tình không hiểu, nằng nặc nói:
“Vừa nãy vẫn còn khỏe mà giờ nhìn em yếu quá, không khéo trúng gió lại bị cảm, để anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra cho đảm bảo nhé!”
Thấy anh vẫn cố chấp, nhất định phải kéo tôi đi bệnh viện, tôi đã không chịu được nữa, lần đầu tiên buông lời chia tay:
“David, mình chia tay đi, em quá mệt mỏi vì sự kiểm soát của anh rồi.”
“Em nói linh tinh gì vậy?”
“Em không đùa đâu, em hết yêu anh rồi.”
David nghe vậy lập tức nổi giận:
“Nhà là anh mua cho em, tiền là anh nuôi em ăn học bao năm nay. Ai cho em có quyền nói chia tay?”
Tôi mệt mỏi đáp:
“Em sẽ trả lại hết cho anh, chỉ cần anh buông tha cho em thôi.”
“Anh không cho phép, em đừng có mơ.”
David nắm chặt cổ tay tôi, kéo tôi vào trong nhà đóng sầm cửa:
“Đau em, anh buông em ra.”
“Có phải em đã nhắm được tên đàn ông khác rồi đúng không? Nó là thằng nào, em nói mau?”
“Không có ai hết, anh bị điên à, buông ra.”
Thấy tôi vùng vằng không nghe, David hất ngã tôi ra sàn nhà, sau đó chỉ tay vào mặt tôi:
“Đã thế, từ giờ em ở yên một chỗ cho anh, dám bước ra ngoài anh chặt gãy chân em, đừng có thách.”
“Anh thế là đang giam giữ em bất hợp pháp đấy!”
“Luật pháp ư, nó ở trong tay anh.”
“Đồ điên, em sẽ kiện anh.”
“Em kiện đi, trong điện thoại của anh còn có hình ảnh nóng bỏng của em, nếu em dám đi, anh sẽ tung hết những thứ này lên mạng.”
“Anh, sao anh có thể lén lút lưu trữ lại những thứ này hả… Anh đúng là tên đàn ông biến thái!”
“Hahaha, biết rồi thì tốt. Biết rồi thì ngoan ngoãn ở yên đây cho tôi, không cho phép em được bước chân ra ngoài nửa bước nghe rõ chưa.”
Tôi từng nghĩ tình cảnh nam chính cuồng bạo trong tiểu thuyết thật ngầu lòi. Tại sao trước mặt tôi, mọi thứ không giống như tôi kỳ vọng, anh quá kiểm soát tôi đến mức biến thái khiến tôi vô cùng hoảng loạn.
Tôi mở điện thoại, muốn gọi cảnh sát nhưng anh đã cưỡng ép lấy mất điện thoại của tôi.
“Trả đây, trả điện thoại cho tôi.”
“Yên ngay, nếu còn làm loạn, đừng trách tôi độc ác với em… Em dám có tư tưởng tằng tịu với tên đàn ông khác hả?”
“Không, thả tôi ra, anh thả tôi ra…”
David đóng sầm cửa nhà, không quên khóa chốt cửa lại rồi dặn mấy tên vệ sĩ bên ngoài canh chừng tôi. Trước giờ những tên vệ sĩ anh cử đến nói để bảo vệ tôi, sự thật là muốn canh chừng tôi giống như khung sắt nhốt chặt con chim phượng hoàng trong lồng.
“Chúng mày canh chừng kỹ càng cho tao, nếu để thoát tao xé xác chúng mày.”
“Vâng thưa anh.”
Vài ngày sau đó, tôi giống như một người tự kỷ một mình ở trong căn biệt thự xa hoa. Có vẻ như việc nhốt tôi ở nhà khiến David yên tâm, anh ta không thường xuyên xuất hiện như trước nữa.
Buổi tối trăng lên cao, tôi đứng ở cửa sổ phòng ngủ, nhìn xuống những tên vệ sĩ đang đi qua đi lại bên dưới giám sát tôi. Tôi thở dài, nghĩ lại những chuyện đã xảy ra.
Cha mẹ tôi mất sớm, tôi sống ở trại trẻ mồ côi nhiều năm.
Năm 18 tuổi, tôi thi đậu đại học danh tiếng, nhờ tính cách năng động hoạt bát tôi đã quen được David khi anh là cựu sinh viên về thăm trường trong buổi lễ khai mạc chào mừng tân sinh viên. Chúng tôi nhanh chóng yêu đương với nhau, biết tôi có hoàn cảnh khó khăn, anh đã hỗ trợ cho tôi.
Về khoản tiền nong anh rất thoải mái vung tiền cho tôi, mua nhà, mua những món đồ hàng hiệu, đưa tôi đi ăn nhà hàng sang trọng và dẫn tôi đi du lịch khắp nơi. Nhìn qua tôi là người yêu của anh, nhìn kỹ thì tôi không khác gì sugar baby của anh cả. Tôi vẫn luôn áy náy nên bao năm nay, khi phát hiện bệnh kiểm soát của anh mới không dám buông lời chia tay.
Nhưng giờ, khi đã đi làm ở một công ty đa quốc gia, tôi tự chủ về tài chính và đã tự tin nói ra lời mà tôi muốn nói bao năm, đó là chia tay với anh… Thật không ngờ, anh đã lưu trữ lại ảnh nóng của tôi để đe dọa tôi ở lại bên anh.
Rốt cuộc anh có thực sự yêu tôi hay là không?
Tôi vốn dĩ không có ý định bỏ trốn, chỉ muốn dùng cách bình thường để chia tay anh trong hòa bình. Nhưng có lẽ cách đó hoàn toàn vô dụng với người có tính kiểm soát cao như anh.
‘Pru pru…’
Chiếc xe mui trần của David đỗ lại trong sân nhà, rất nhanh anh đã bước vào phòng tôi.
“Mia, em yêu…”
Anh say rượu đưa mắt tìm tôi trong căn phòng. Thấy tôi anh đã đi đến.
“Mia, anh yêu em… mấy hôm nay giận anh lắm đúng không? Xin lỗi em…”
Trong đầu tôi bỗng nảy đến một kế hoạch. Tôi đỡ lấy anh, giọng nói ngọt ngào:
“Em không giận, nhưng em rất buồn… Một mình em ở trong căn biệt thự rất chán, công việc thì bỏ dở không thể đi làm… Anh có thể cho em ra ngoài được không, em hứa sẽ không cãi lời anh nữa.”
“Em ở nhà anh nuôi em, không tốt hơn sao?”
“Nhưng em sẽ thấy chán. Đi mà… cho em đi làm, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh mà.”
David thấy tôi ngọt giọng, cuối cùng trong cơn say mà đồng ý với tôi. Tôi lừa anh đi ngủ, sau đó trong lúc anh ngủ say tôi đã lấy điện thoại của anh, dùng vân tay anh để mở khóa.
Tôi lục tìm trong chiếc điện thoại, nhìn thấy quả thực có rất nhiều ảnh nóng 18+ của tôi. Tôi thầm tức giận, tay xóa hết những bức ảnh đó đi. Sau đó lại đặt về chỗ cũ xem như chưa từng làm gì.
Hai hôm sau, dưới sự ngọt ngào của tôi, David hoàn toàn tin tưởng cho tôi tiếp tục đi làm như bình thường. Không những vậy, anh đã trả lại điện thoại cho tôi. Nhưng điều mà tôi không ngờ, là anh đã cài đặt định vị trong chiếc điện thoại của mình.
“Em yêu nhớ đem điện thoại theo bên mình nhé, đừng để linh tinh chỗ khác, nếu anh gọi thì nghe máy luôn đấy!”
“Dạ, em biết rồi.”
Tôi cố tỏ ra vui vẻ tạm biệt anh, xuống xe đi vào trong công ty.
Đồng việc thấy tôi đi làm trở lại, không ai nghi ngờ gì cả.
“Ồ, Mia mấy nay bà bị ốm hả, tôi thấy người yêu bà xin nghỉ dài hạn cho bà này.”
“À… ờ… tôi bị ốm, giờ thì khỏi rồi.”
“Cố gắng nhé, có người yêu tuyệt vời thế kia không khỏi ốm mới lạ.”
Nhìn mấy người đồng nghiệp rời đi, tôi nhanh chân trốn vào phòng vệ sinh. Nhắn tin cho Peter:
[Bà ơi, cứu tôi với…]
Peter nhìn thấy tin nhắn lập tức gọi điện thoại cho tôi hỏi:
“Có chuyện gì vậy?”
“Huhu, bà ơi, sao tôi thấy tôi khổ quá… bla bla…”
Tôi đã kể hết cho Peter nghe về sự kiểm soát của David và sự ấm ức chịu đựng của bản thân bao năm qua.
“Vậy hóa ra những năm qua bà cố tình tỏ ra hạnh phúc để lừa bọn tôi sao?”
Tôi khóc lóc:
“Tôi xin lỗi, do tôi nhất thời ngu ngốc không nghĩ đến hậu quả sau này. Nhưng mà bà đừng kể với ai khác được không, tôi sợ… tôi sợ bị họ cười chê.”
Đúng, tôi vẫn không dám thừa nhận, tất cả là vì tôi quá sĩ diện, muốn được bạn bè công nhận, không muốn người ta biết mình từ khó khăn đi lên bằng con đường tắt.
“Thôi được rồi, nín đi. Giờ bà đang ở công ty phải không, đợi tôi đến đón.”
“Bà… bà định đón tôi đi đâu?”
“Đương nhiên là đi trốn rồi, đồ ngốc. Chúng ta là bạn tốt, tôi phải giúp bà chứ.”
Tôi xúc động. Trước giờ, chỉ có Peter là luôn sẵn sàng giúp tôi vô điều kiện cho dù tôi có thế nào đi chăng nữa.
Peter rất nhanh đã tới đón tôi. Tôi lừa đồng nghiệp:
“Ôi, đói quá, tôi đi mua ít đồ ăn nha.”
“Ok, đi đi.”
Đồng nghiệp không nghi ngờ.
Tôi cầm theo túi xách chạy xuống dưới.
“Ở đây.”
Peter vẫy tay với tôi.
Tôi leo lên xe cậu ta.
Cậu ta lái xe đưa tôi đi thật xa. Giữa chừng dừng lại mua đồ ăn trưa, David gọi điện tới. Giọng nói gấp gáp tra khảo tôi:
“Em đang ở đâu?”
Tôi cảnh giác nói rằng:
“Em đang đi mua đồ ăn với đồng nghiệp ạ.”
“Em mua đồ ăn ở tận ngoại ô thành phố sao, em lừa anh ư? Mia, nếu em dám lừa anh, đừng trách anh tàn nhẫn.”
Giọng tôi run rẩy:
“Em… em không lừa anh.”
Đúng lúc này, Peter từ trong quán ăn cầm đồ ăn đi ra:
“Này, ăn đi không đói.”
Nghe giọng đàn ông, David như phát điên:
“Nó là thằng nào, có phải đấy là thằng mà em đã rung động sau lưng tôi đúng không?”
Tôi chưa kịp trả lời, bỗng từ phía sau có người xô tới. Cả người tôi ngã dúi về phía trước, chiếc điện thoại cũng theo đó mà rơi xuống đất vỡ tan tành.
Tôi may mắn được Peter đỡ lại, quan tâm hỏi tôi:
“Có sao không?”
“Không sao.”
“Bà chủ, cho mấy chai rượu đi…”
Nhìn lại hóa ra là mấy ông khách say rượu làm loạn. Peter định nói lý lẽ với mấy người đó vì đã đụng trúng tôi, nhưng tôi lo sợ phiền phức lập tức kéo cậu ta đi, quên cả nhặt lại điện thoại đã bị rơi hỏng.
“Đi thôi.”
Peter đưa tôi tới căn nhà chung cư ở ngoại ô, dặn tôi tạm thời cứ ở tạm nơi này.
“Peter, cảm ơn bà. Nếu không có bà, tôi không biết phải làm sao hết nữa. Anh ta thật đáng sợ, anh ta kiểm soát tôi gần 5 năm, giờ còn giữ cả ảnh nóng của tôi. Cũng may là tôi đã xóa nó trên điện thoại của mình rồi, không thì không biết sao nữa.”
Peter vỗ vai an ủi tôi:
“Bà yên tâm đi, chỉ cần ở đây, đợi đến khi anh ta thực sự đã chán vì không tìm được bà nữa, anh ta sẽ tự khắc quên bà đi thôi.”
“Tôi biết rồi.”
Peter đã chuẩn bị cho tôi một số bộ quần áo, đồ ăn trong vài ngày tới. Nhưng tôi thật không ngờ, chỉ đến ba ngày sau, khi giữa đêm tôi đang say giấc ngủ thì có người đập đập cửa nhà.
“Mia, Mia… em ở trong đó có đúng không? Ra đây, ra đây mau? Em tưởng em trốn được tôi sao, mau ra đây.”
Bằng quyền lực của mình, David đã truy ra tung tích của tôi.
“Sao anh ta có thể tìm tới đây?”
Tôi hoảng loạn nhìn Peter cũng vừa bị đánh thức ở phòng ngủ bên cạnh.
“Suỵt!”
Peter ra hiệu với tôi.
‘Bụp bụp bụp’
“Mia, nếu em không ra đừng trách tôi cho người phá nát căn nhà này… Em ở trong đó với thằng khốn nào, mau ra đây…”
Tôi nhỏ giọng lo lắng:
“Phải làm sao bây giờ, nếu cứ tiếp tục như vậy thật sự không ổn.”
“Để tôi gọi bảo vệ kéo anh ta đi.”
David vẫn không ngừng làm loạn bên ngoài.
10 phút sau, bảo vệ đi lên:
“Mời anh theo chúng tôi.”
“Các người có biết tôi là ai không hả, dám đụng vào tôi, tôi sẽ cho các người sống không bằng chết…”
“Là ai thì anh cũng không thể quậy phá ở đây ảnh hưởng đến các hộ dân được, mời anh.”
David không đi, liền bị mấy người bảo vệ lôi lôi kéo kéo cưỡng ép rời đi. Anh ta hô lên:
“Chết tiệt, Mia, tôi cho em thời gian một ngày, nếu em không quay trở lại, chắc chắn tôi sẽ tung hết những bức ảnh nóng của em lên mạng, đến lúc đó xem em có thể trốn tránh thế nào. Đừng tưởng em đã xóa hết ảnh trong máy điện thoại của tôi là được, tôi đã sao chép ra rất nhiều bản rồi, đến lúc đó sẽ in ra dán khắp nơi cho em xấu hổ đến chết…”
Tôi suy sụp ngã ngồi ra ghế sô pha trong phòng, nước mắt lưng tròng:
“Phải làm sao, phải làm sao bây giờ, anh ta vẫn còn lưu trữ lại bản sao ư…?”
“Không sao đâu, nếu anh ta dám tung lên mạng chúng ta sẽ đi kiện anh ta.”
“Không được, nhà anh ta rất giàu, anh ta rất quyền lực, kiện chắc chắn vô dụng. Huhu, tôi phải làm sao bây giờ?”
Peter suy nghĩ một lúc sau đó chợt nói:
“Mia, bà có tin tôi không?”
“Sao lại hỏi vậy?”
“Công ty bên Canada của tôi đang cần một giám đốc đối ngoại, nếu như bà tin tưởng, có thể qua đó giúp tôi, cũng xem như là có thể tránh mặt David một thời gian.”
“Thật… thật vậy sao?”
“Đúng vậy.”
Hiện tại tôi chỉ muốn rời khỏi David, tránh xa người đàn ông mắc bệnh kiểm soát đó, cho nên lập tức đồng ý. Peter đặt mua vé máy bay cho tôi ngay trong đêm, sáng sớm ngày hôm sau, tôi cải trang thành con trai trong bộ đồ của Peter để lên xe tới sân bay.
David vẫn luôn canh chừng dưới sảnh tòa nhà, lúc xe của Peter đi ngang qua, không biết bằng cách nào anh ta đã nhận ra và chặn xe của Peter lại.
“Mày… chính là mày, mày dám dụ dỗ Mia của tao, mau trả cô ấy lại đây…”
Peter tức giận:
“Anh dừng lại đi, Mia không phải là đồ vật của anh, cô ấy là con người, cô ấy cần có cuộc sống và sự tự do riêng của mình. Anh đừng kiểm soát cô ấy nữa…”
David không nghe hết đã đấm vào mặt Peter.
“Mày thì biết cái quái gì?”
“Bụp.”
Peter cũng không vừa, lập tức đáp trả David, hai người lao vào đánh nhau hăng say. Còn tôi ở trong chiếc xe khác, được tài xế của Peter gọi tới lái đưa tôi ra sân bay nhằm đánh lạc hướng.
Qua gương chiếu hậu nhìn hai người họ đánh nhau, tôi rất áy náy, cảm thấy có lỗi với Peter, chỉ vì giúp tôi mà cậu ấy phải gồng lên như một người đàn ông đích thực… nhưng tôi hết cách rồi. Tài xế nói:
“Cô yên tâm, cậu Peter có võ, sẽ không sao đâu.”
“Vâng.”
Tôi thuận lợi lên máy bay, lúc tới Canada, Peter gọi điện cho tôi:
“Anh ta bị tôi đánh cho một trận, giờ không dám tìm tới tôi gây phiền phức nữa đâu, cậu yên tâm.”
Tôi nghe giọng Peter có vẻ không tốt lắm:
“Mở camera lên tôi xem.”
“Thôi, mở camera làm gì, tôi đang chuẩn bị đi tắm nè, bà có muốn xem không?”
“Có!”
Dưới sự cưỡng ép của tôi, Peter mở camera mới biết cậu ấy bị David đánh cũng không hề nhẹ.
“Tôi xin lỗi.”
“Không sao, chuyện nhỏ thôi. Chỉ cần bà cố gắng cai quản công ty cho tôi thật tốt là được.”
4 năm sau, tôi trở về.
Trong một lần đi cafe, vô tình gặp lại David, nhưng bây giờ bên cạnh anh đã có một người phụ nữ khác, đó là vợ của anh và họ đã có chung với nhau một đứa con.
“Chào em, em đã trở lại rồi sao?”
“Vâng.”
“Năm ấy sau khi em rời đi, anh mới thực sự nhận ra rằng mình đã sai, khi yêu anh đã quá mù quáng khiến cho em cảm thấy ngột ngạt. Anh xin lỗi.”
Sau 4 năm, David như trở thành con người khác, tôi nghĩ có lẽ anh thật lòng đã nghĩ thông suốt. Qua lời kể của Peter, anh không hề đăng những ảnh nóng của tôi lên mạng, chỉ là dọa tôi thôi.
“Em với cậu ấy sao rồi?”
“Hả, ý anh là Peter?”
“Ừ.”
Tôi cười:
“Em với cậu ấy ở bên nhau rồi.”
“Chúc mừng em, anh vẫn luôn biết, cậu ấy không phải thích con trai như em nói.”
David nói rồi rời đi, tới bên vợ con đang ngồi ở bàn gần đó. Tôi cũng nhận được điện thoại của Peter.
“Darling, anh tới rồi!”
“Đợi em một chút, em ra ngay đây.”
Trong 4 năm qua, tôi đã biết, chỉ vì có thể làm bạn với tôi mà Peter đã giả bộ thích con trai để dễ dàng trà trộn vào hội chị em của tôi.
Khi tôi mới sang Canada, không lâu sau cậu ấy cũng theo tới. Chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ bạn bè cho tới một lần cả hai cùng nhậu say trong quán bar và phát sinh quan hệ.
Sáng hôm sau tôi đã rất ngỡ ngàng khi nghĩ lại người mà tôi luôn cho là chị em của mình lại có thể cùng tôi trên giường lớn làm chuyện nam nữ…
Thời gian ở cùng với David khiến tôi sau này bị mặc cảm về bản thân và lo sợ trong tình yêu. Tuy nhiên dưới sự động viên của Peter, tôi đã cố gắng học cách nghĩ tích cực và chấp nhận chung sống với Peter. Cậu ấy chu toàn, chăm sóc cho tôi rất cẩn thận. Quan trọng nhất là cậu ấy cho tôi không gian riêng tư, cảm giác được tôn trọng khiến tôi dần nảy sinh tình cảm với cậu ấy.
Peter đã cầu hôn tôi, trên tay tôi đã đeo nhẫn đính hôn. Lần này, chúng tôi trở về để tổ chức hôn lễ. Tôi vô cùng hạnh phúc.
Sau quãng thời gian ngột ngạt, David đã nhận ra vấn đề của mình và đi gặp bác sĩ tâm lý, vợ của anh hiện tại là người đã trị liệu cho anh đó. Còn tôi cũng tìm được cho mình được tình yêu đích thực. Tôi nhận ra, là con người có nhiều lúc chúng ta mắc sai lầm nghiêm trọng, nhưng chỉ cần mình nhận ra và dũng cảm sửa đổi thì mọi thứ sẽ không bao giờ là muộn.
Khi tôi ra ngoài, Peter lập tức ôm lấy tôi. Cái ôm thật chặt cùng với gương mặt bí xị kia khiến tôi bật cười.
Anh cũng ghen khi tôi gặp lại người yêu cũ, nhưng dù ghen thì vẫn sẽ lý trí và yêu thương tôi. Tôi thầm cảm tạ trời đất. Đời người ngắn như vậy, tôi hy vọng bạn cũng sẽ tìm được người phù hợp, tôn trọng, yêu thương mình theo cách bình dị nhất.