Mùa xuân năm đó,tôi gặp em trong hoàn cảnh 1 kẻ là hoàng tử,một người là ăn mày.
Mùa hè năm sau, khi đó em vẫn còn là tiểu hoàng tử cao quý và tôi chỉ dám nhìn theo bóng lưng bé nhỏ của em.
Mùa thu năm sau nữa,tôi lên chức đại tướng quân và phải chinh chiến xa trường,còn em thì vẫn là một cậu bé vô âu vô lo.
Mùa đông năm sau nữa,tôi nghe tin em sắp thành thân,tôi chỉ biết chúc em cả đời hạnh phúc,bình an.
Cứ thế,từ năm này qua năm nọ,tháng này qua tháng nọ,tôi chỉ biết dõi theo em,bảo vệ em trong thầm lặng.Cho đến một ngày em hủy hôn với công chúa nước bạn và bị đuổi khỏi hoàng cung.Tôi làm đủ mọi cách để tìm ra vị trí của em nhưng em từ chối gặp tôi. Em chỉ bảo"nhà đã có quý nhân lá ngọc cành vàng,mong ngài về cho"
Tôi tưởng em đã tìm được hạnh phúc cho mình nên đành quay về với vẻ thất vọng,nhưng tôi vẫn luôn cho người theo và bảo vệ em.Cho đến một ngày thuộc hạ của tôi báo rằng em đã mất vì bệnh.Tôi tức tốc chạy đến ngồi nhà tranh nơi em đang sống thì chỉ thấy mọi người đang mai táng cho em,hỏi ra mới biết suốt bao nhiêu năm nay em luôn sống một mình,bệnh nặng chẳng nói với ai.Tôi giận lắm vì đã không quan tâm đến em
Bỗng một lão phu nói với tôi:"cậu ấy thường kể với tôi về một quý nhân lá ngọc cành vàng,rất oai phong, luôn bảo vệ mọi người,nhưng cậu ấy bảo cậu ấy không xứng"
-"tại sao không xứng"tôi hỏi
Lão phu lại nói:"cậu ấy sợ rằng sẽ bị chê là kẻ kì dị vì đã thích một đại tướng quân và người đó lại là một người con trai,cậu ta sợ sẽ hủy hoại danh tiếng của người đó"
Nói đến đây,tôi khụy xuống bên quan tài của em mà nước mắt dàn dụa,tại sao chứ?tại sao tôi không thể hiểu tấm lòng của em?tại sao tôi không thể bảo vệ em?tất cả là tại tôi...
Đêm đó tôi không ngủ được,mỗi lần nhắm mắt lại là hình ảnh cậu thiếu niên chạc 18 tuổi tay cầm quạt phất trần cười nói vui vẻ với tôi,em ấy cư xử với tôi như một người bạn và tôi cũng vậy...
Hôm sau,tôi cùng mọi người trong làng lo hậu sự cho em,xong xuôi tôi về triều cáo quan về ở ẩn.
Tôi về lại nơi em đang ngủ say,một giấc ngủ mà chẳng bao giờ có thể tỉnh lại.Tôi cứ ở đó ngày này qua ngày nọ,tháng này qua tháng nọ,năm này qua năm nọ...và không biết từ khi nào tôi đã rơi vào con đường tà đạo
Tôi tìm đủ mọi cách để hồi sinh em,nhưng đều vô vị.Cho đến một ngày tôi phát hiện ra một cách đó là đổi hồn nhưng với điều kiện là tôi sẽ hồn bay phách tán.Tôi đi khắp nơi tìm đủ vật liệu cần thiết để bắt đầu nghi lễ.
Trên trời, sấm sét đùng đùng, tiếng gió gào rít giữ dỗi,mua tuôn,mưa xối khắp nơi,nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc,sau 2 ngày nghi thức đã hoàn thành,tôi đã gọi được hồn em về,cảm xúc của tôi khi đó như vỡ oà,khi tôi định đổi xác cho em thì
-dừng lại!
-sao thế?một chút nữa thôi...
-xin anh đừng làm thế...người chết không thể sống lại mà dù có sống lại đi nữa thì em cũng không muốn anh chết...
Cổ họng tôi nghẹn ứ khi em nói thế,tôi đã rất cố gắng vậy em nói không muốn,em lại nói:
-cảm ơn anh vì đã chờ đợi em,cảm ơn anh vì đã yêu em,cảm ơn anh vì tất cả, em yêu anh
Em nói cùng với một nụ cười toả nắng,tôi muốn ôm em vào lòng nhưng hoàn toàn không làm được,em nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến và nói:
-Sớm thôi...em sẽ trở về...em mong anh đừng tu tà đạo nữa...em hứa em sẽ về tìm anh...phu quân của em
Nói xong cậu lại biến mất,tôi ngồi đó suy nghĩ lại toàn bộ lời cậu nói và quyết định không tu tà đạo nữa,sau đó tôi bế quan.
1000 năm sau
-nè!nè!...đại tướng quân của ta ơi~
Đôi mắt tôi từ từ mở ra,hình dáng một cậu thanh niên mặc y phục màu trắng tay cầm quạt phất trần đang ngồi trước mặt tôi,tôi vô thức đưa tay lên xoa nhẹ má cậu ấy...chạm được rồi...tôi chạm được rồi...
-em nở một nụ cười nhẹ nhàng với tôi"lâu rồi không gặp...em nhớ anh lắm đó"
-tôi cũng nhớ em
Tôi ôm em thật chặt,chặt đến nổi chỉ cần bỏ ra thì sẽ mất vĩnh viễn,tôi hối hận rồi,thật sự rất hối hận vì năm đó không thể bảo vệ em,vì năm đó không nói rõ lòng mình sớm hơn,tôi ôm em và khóc trong niềm vui vỡ oà,em xoa đầu tôi mà cười khúc khích:
-coi ai đang khóc nè,con trai là phải mạnh mẽ lên
-ùm...cảm ơn em vì đã trở về,anh yêu em...
-em cũng vậy...
Kể từ hôm đó,tôi không để cho ai làm em khóc,làm em buồn nữa. Và cũng kể từ hôm đó,tôi và em kết thành đạo lữ đời đời kiếp kiếp mãi không chia lìa.