[Nhật ký ngày 22/11/XXXX]
°°°Tôi lại bị mẹ mình mắng chửi nữa, bà nói tôi u mê quá trong tình yêu bà nói tôi hiện tại đã chẳng giống như tôi của trước kia,bà đã mắng tôi rất nhiều rất tệ và bà đã ép tôi cưới một người vợ tôi không đồng ý và bà lại chửi tôi, cứ kéo dài như thế đến hết buổi sáng. Rồi hết chửi về chuyện tình cảm bà lại chửi sang cuộc sống của tôi vì tôi đã bảo với bà tôi đã mua lại mảnh đất cũ ở ngoại ô nên bà lại chửi tôi không biết giữ tiền của toàn làm chuyện ngu dốt,tôi chỉ im lặng lắng nghe tất cả lời mắng mỏ ấy,đến đúng 15 : 15 tôi rời khỏi nhà lái xe ra vùng ngoại ô đi lên mảnh đất mà tôi đã mua và rồi tôi tính sẽ ở đây, tôi không muốn về nhà nữa...
—————————————————————————
"Em ơi, gió thu về rồi em đến chưa? "
Làn gió mát thổi ngang qua nơi này,tán cây xào xạc nhịp điệu nhẹ nhàng ,gió cứ không nghừng dao động vào vạn vật làm dịu đi sự bức bối trong cái nắng oi ả .Vẫn như vậy, một giấc ngủ êm dưới bóng tán cây rộng ,dường như xung quanh chẳng có gì thay đổi mấy chỉ có thảm hoa đã nở rộ hết, chúng được trồng cách đây 2 tháng trước và đến bây giờ cuối cùng chúng cũng đã bung ra bông,trên cỏ xanh dải lác đác thêm hoa tươi, khung cảnh bây giờ người đã chờ rất lâu rồi...
Đôi mắt khép lại trên "chiếc giường "đệm bằng lá vàng,giấc mộng dài như chẳng thể bị đánh thức .Dù có tiếng chim vang vọng trên ngọn cây; dù lá cây chịu sức gió mà rơi trên người; dù cho...không còn đôi chân của người làm gối ngủ; dù cho không có đôi tay nhẹ nhàng đặt ở trên lòng ngực ; dù cho không có tiếng câu hát êm dịu trước khi ngủ;....Thì tất cả vẫn cứ không có gì thay đổi,cánh rừng này cũng chỉ mất đi tiếng hát ngọt ngào mỗi ngày .Có vẻ như thế giới này sẽ chẳng bao giờ dừng lại hay thay đổi chỉ vì mất đi thứ gì đó,chỉ riêng có sự thay đổi trong con tim trong cuộc đời của người đã bị mất đi thứ đó.
Trời hôm nay không mưa nhưng trên mắt lại có giọt nước trong,từ khóe mắt rỉ ra vài giọt nước và lăn đi rơi trên chiếc lá khô,trong lòng nghe sao đang rạo rực trái tim thắt lại từng hồi, tiếng nói trong tâm dần đau buồn hơn...
"Em à,anh nhớ em nữa rồi"
Ngày nào cũng đều là nhớ ,nhớ mãi hình ảnh của em,nhớ mái tóc đen dao động trong gió ,nhớ ánh mắt yêu thương của em một đôi mắt vô nhiễm ngây thơ như thiên thần nhỏ,nhớ đôi bàn tay ấm áp xoa trên mặt, nhớ cả mùi hương dịu nhẹ trên người em,anh nhớ cả giọng ca em vang trong cánh rừng này ,...Em ơi anh thật sự rất nhớ rất nhớ em.
Anh thấy như có thứ gì đó đang nghẹn lại nơi cuống họng ,hơi thở dần trở lên dồn dập hơn,đôi mắt đã ướt hết từ lâu cứ nhìn lên tán cây rộng trên đầu, cứ nằm trầm ngâm dưới gốc cây,... "Anh không định về à?".Tiếng lá đưa có phải là tiếng của em nữa đó không? Hay...vẫn chỉ là ảo giác.
"Anh sẽ không về nữa đâu,sẽ ở đây với em thôi "
——————————————————————————
Dòng kí ức cũ dần ùa về trong tâm trí, tất cả như một thước phim tua chậm ,bắt đầu từ ngày đầu tiên anh bắt gặp em dưới thác nước khi em đang tắm ,những khi ta ngồi dưới gốc Bạch quả rồi em hát cho anh nghe cùng những giấc ngủ không bao giờ muốn tỉnh ,và khi chúng ta trở thành một phần quan trọng trong trái tim đối phương, dành tặng nhau nụ hôn đầu tiên trong đời
Nhưng tại sao chúng ta không thuộc về nhau,tại sao ...tại vì sao em ơi. Em dấu anh bí mật ấy đến tận lúc trước khi em mất em mới chịu nói ,em là người mà anh đã phải chờ đợi trong cả tuổi thơ và cuộc đời, khi em bảo với anh về căn bệnh của mình thì em cũng nên nói đến việc em chính là người bạn năm đó chứ.Em muốn khiến anh phải đau khổ sao ,vậy anh cũng sẽ khiến em chịu chung nỗi khổ ấy, em biết không... Ngày em mất trời đổ mưa không ngớt , khu rừng ấy cũng lạnh lẽo đi không còn ấm áp ,anh đã khóc cùng mưa gặm nhấm những kỉ niệm, sống trong sự hối tiếc và đau khổ khi mất đi vòng tay của em ,hàng đêm trong mỗi giấc mộng em đều sẽ đến mỉm cười ở ngay trước mặt anh ,nhưng khi anh chạy đến mong muốn được ôm em vào lòng em lại tan biến ,từ đó anh chỉ có thể đứng nhìn mà chẳng thể nào chạm vào cơ thể em càng không thể ôm em mà khóc thật lớn cho thỏa nỗi nhớ mong,trong mỗi giấc mơ có anh đều sẽ nghe thấy tiếng hát của em , vẫn là những âm thanh trong veo đó là giọng ca anh vẫn luôn nghe trong tâm là từng câu lời anh nhẩm lại nhiều lần ,anh khóc rất nhiều em à,đôi mắt anh sưng đỏ hết và mỗi khi khóc nó đều rất đau nhưng anh lại không thể nghừng lại những giọt nước mắt ấy được. Anh chưa bao giờ mệt mỏi như thế này chỉ vì em thôi, em mau về đi được không? Đã một tháng trời em không còn xuất hiện trong giấc mơ của anh nữa, em đi rồi à?vậy anh phải làm sao ,phải làm so đây em ơi?...
Chàng trai nhỏ à ,linh hồn của em vẫn còn ở đây phải không ,anh luôn cảm nhận được mùi hương thoang thoảng của em xung quanh anh.Em có thể về không?Anh muốn ôm em mà,anh muốn vuốt ve gương mặt, muốn hôn lên bờ môi mềm mại ấy ,muốn được yêu nhau đến kiếp sau, muốn dắt tay em cùng qua cầu Nại hà cùng nhìn lại những chuyện trên nhân gian ."Em có thể về không ?Nếu không thể thì anh đến tìm em nhé?Chờ anh được không?"
—————————————————————————
Đêm nay trăng sáng trên nền trời tối đen giữa hàng vạn vì sao ,rọi lên thân ảnh một chàng trai trước mặt biển rộng lớn,lấp lánh ánh trăng dưới làn nước lạnh,nhấp nhô từng con sóng nhỏ,gió thổi qua mặt biển trên nền cát ướt. Trong lòng ngực vẫn ôm chặt hũ tro cốt dần dần tiến ra biển lớn,mang theo hi vọng và tình yêu còn dang dở người chìm dần dưới dòng nước lạnh lẽo...
"Hôm nay là sinh nhật em đúng không,anh đến đón sinh nhật với em nhé?"
"Em đón anh được không? Anh sợ bị lạc lắm đấy ,đứng trên này chờ anh nhé anh sẽ lên lại ngay"
"Rồi chúng ta cùng đi với nhau nhé,anh có thể ôm em rồi"
—————————————————————————
Lá thư gửi lại...
— Mẹ ơi con xin lỗi, xin lỗi mẹ rất nhiều, con là thằng bất hiếu.
— Không thể đi tiếp cùng mẹ đến cuối đời
— Không nghe sự phản đối tình cảm giữa 2 đứa
— Mẹ có ghét con không? Con ghét bản thân lắm.
— Con xin lỗi ,con lỡ yêu cậu trai ấy mất rồi.
— Con yêu người bạn thân nhất thời thơ ấu của mình.
— Nhưng mẹ biết không,con đã yêu cậu ta từ hồi cả hai chỉ là một đứa trẻ cùng chơi với nhau ở quê ngoại rồi.
— Mẹ biết chuyện có từ khi nào vậy?
— Và mẹ đã chia cắt chúng con phải không ,ép con trở về thành phố.
— Con vẫn luôn ôm nỗi nhớ mong về người bạn ấy
— Con đã trở nên bướng bỉnh hơn
—Mẹ à...Con không làm đứa trẻ ngoan ngoãn nữa được không?
— Con đã ngoan rồi mà
— Nhưng hôm nay con không thể ngoan ngoãn được rồi
— Con xin lỗi
— Con là đứa con hư
— Nhưng mẹ ơi con chỉ là đang sống thật với chính mình thôi mà.
— Mẹ cũng đừng gây chuyện với bố nữa
— Gia đình chúng ta từng hạnh phúc mà?
— Con ...đi trước bố mẹ một đoạn
— Con xin lỗi
— Con xin lỗi
— Con xin lỗi
— Xin lỗi mẹ...
— Con sẽ về thăm mẹ mỗi tối nhé? Khi đó mẹ có thể trắch mắng con tiếp
— Con sẽ rất vui vì mẹ còn khỏe
— Con chào mẹ
— Kiếp sau mẹ lại làm mẹ con nha
—— Kí tên ——
Nguyên
——• 22/11 •——
————————————————————————————————————————
Ngày 23 tháng 11 năm XXXX
Nguyên đã gieo mình xuống biển ra đi mãi mãi, anh đã đến được với người anh yêu, anh đã đón được sinh nhật với tình yêu của anh,sẽ không còn ai làm phiền được đến đôi uyên ương này nữa, anh đã mãn nguyện rồi ...
Th.i th.ể lạnh ngắt được vớt lên, dòng người hóng chuyện túm lại xung quanh x.á.c anh .Tiếng khóc vang trên bờ cát, mẹ ôm chặt t.h.i t.h.ể lạnh lẽo của đứa con trai duy nhất mà gào khóc ai oán,sự đau thương và mất mát của bà được tất cả mọi người ở đó chứng kiến và cũng thấy xot xa thay cho bà,bà ôm th.i th.ể anh cũng mang nỗi dằn vặt bà nói lẫn trong tiếng nức nở đến chẳng thở nổi
" Mẹ xin lỗi con ơi "
" Mẹ xin lỗi, con tỉnh dậy nhìn mẹ đi"
" Mẹ cho con yêu, con muốn yêu ai cũng được "
" Mẹ không cấm nữa "
" Làm ơn tỉnh dậy đi ,đừng bỏ mẹ mà con ơi! "
" CON ƠIIIIII!!!!"
Tiếng gào như xé rách trái tim của tất cả những người có mặt ở đó,bà hối hận đã ngăn cản đứa con mình tìm đến tình yêu, bà đã gây ra cho con mình sự tuyệt vọng, bà đã làm mất đi gia đình của thằng bé,bà cản nó đi tìm cậu con trai mà nó yêu, là bà khiến nó phải đi đến bước đường cùng ,nó chỉ đang trả thù bà nó muốn bà đau khổ? Bà mong con bà trở về ,mong thời gian có thể quay lại .
Nhưng...thời gian không bao giờ quay lại mà chỉ có thể tiến lên bỏ qua quá khứ và con người khi chết rồi cũng không thể trở về....
° ° °
— Người đi với hạnh phúc —
— Người ở lại với đau thương —
----- THE END -----