Lâm vừa trở về sau một ca mệt mỏi, Lý, từng là thanh mai trúc mã của cậu và cũng là người cậu thầm thương trộm nhớ, giờ là kẻ thù sâu đậm của cậu, anh ta sống cạnh nhà, là sếp của cậu, hôm nay cậu bị người mình thương trêu chọc, bị mọi người cười nhạo, cậu thầm quyết tâm sẽ lơ đi và tránh lé sếp cậu, coi như ta chưa từng gặp. Nói là làm, sáng hôm sau, nguyên một ngày cậu đã lơ và tránh sếp cậu, sếp cậu, Lý thấy vậy thì nhíu mày, tức giận, nhưng đột nhiên mỉm cười kì lạ, hắn có ý gì đây?
Khoảng 9:34, Lâm đang phải miệt mài làm 19 tài liệu mà sếp yêu quý của cậu cho, vừa sắp xong thì Lý gọi, gọi cậu vào phòng của ổng, vừa vào, anh bị Lý đè vào tường và hỏi:
“- Sao cả ngày hôm nay, em lại lơ tôi đi?”
“- liên quan đến anh hả?”
“-người của tôi sao tôi không được hỏi?”
Lâm bất ngờ , anh chưa từng nghe Lý gọi mình như vậy, cây cũng chưa từng nghe Lý nói thế với cậu, nghe cứ như…à thôi, chắc mình tự đa tình thôi, nhìn Lý , lâm bắt đầu im lặng mải trong suy nghĩ mà không biết Lý đang dần ⬆️, bỗng có một vật cứng cứng chạm vào hông cậu
Lâm: 😳😳😳
Lý:😈😈😈👹🤡😏😏😏😏☠️
“Anh đang …Aah-..”
Lý:*thúc mạnh*
“Ưm… Ah! “
“Cậu thích được ch*ch ư? Không ngờ đó~”
Sau đó, có vài tiếng kì lạ…:)))