Accidentally met:Tình cờ gặp nhau
Xin chào...tôi là Tống Á Hiên,hiện tại đang làm ở trụ sở cảnh sát,năm nay đã 23 tuổi rồi nhưng vẫn chưa có cuộc tình nào cả.Đúng nghĩa hơn thì họ thích tôi nhưng tôi lại không đồng ý ai hết nên giờ vẫn còn độc thân.
Đối với tôi thì tình yêu là cái gì đó khá phiền phức,nó luôn đeo bám người ta khiến cho người bị bám luôn bị tuột dốc trong sự nghiệp cũng như là học tập.Chính vì thế nên tôi lúc nào cũng nghiêm khắc với từ được gọi là tình yêu.
Nhưng có một lần tôi đang làm một số tài liệu thì có 6 cậu trai trẻ và một người đàn ông khá lớn tuổi,nhưng điều đó tôi không chú ý mấy nhưng thứ mà tôi chú ý là trên mặt của một số người có vết bầm tím và vết xước.Khi tôi hỏi có chuyện gì thì một người trong số họ lên tiếng
_"Thưa cảnh sát! Tôi muốn trình báo về việc người đàn ông này đã đánh 1 trong 6 người chúng tôi mà chả có lí do gì cả!"_Cậu trai trẻ đó nói với giọng không mấy chút vui vẻ,sắc mặt cũng nhíu lại mà cứ liếc người đàn ông trung niên đó.
Tôi nghe xong thì mày có chút nhíu lại mà hỏi:
_"liệu cậu có thể nói rõ ra được không?"_ Khi tôi vừa mới dứt lời thì cậu ấy đã trả lời luôn
_"Trong lúc 6 người chúng tôi đang đi qua một con hẻm thì từ đâu ông chú này liền xông tới mà đánh chúng tôi!"_chỉ thẳng mặt ông
Tôi nghe thế thì cũng nhìn qua người đàn ông,sắc mặt của ông ta có chút đỏ,hình như là vừa mới uống riệu
_"vậy...còn ông,vì sao ông lại đánh bọn họ?"_Cậu quay sang hỏi người đàn ông
_"tôi không biết"_giọng nói của người đàn ông vâng lên kèm theo một chút say xỉn mà lắc đầu.
_"hề nhỉ? Bộ ông coi chúng tôi là trò đùa hay sao mà lại nói không biết?"_1 cậu trai trẻ khác cũng đã lên tiếng,đôi mắt cậu mở to mắt nhìn người đàn ông
_"..."_trong lúc này tôi cũng chỉ im lặng mà nhìn bọn họ cãi nhau thôi chứ biết nói gì đâu...
_________________
Cuối cùng thì chuyện cũng đã giải quyết sau mấy tiếng dành co,chắc có lẽ cái câu "không má nào chịu thua má nào" nên áp dụng vào cái tình huống này
Người đàn ông đó thì bị vợ xách tai về trong tiếng hét và tiếng mắng chửi,chỉ còn tôi và 6 cậu trai trẻ đó,bầu không khí cứ thế chìm vào trong im lặng còn tôi thì chả biết nói gì nên ngồi xuống làm tiếp tập tài liệu đang còn dở dang
_"sao không về đi,đứng đây làm gì?"_tôi nói nhưng mắt vẫn không rời khỏi bản thảo.
_"C-cảm ơn nhé anh cảnh sát"_Cậu trai trẻ đó lên tiếng
_"không có gì đâu,dù gì thì đó cũng là nhiệm vụ của cảnh sát chúng tôi mà"_
_"Vậy...chúng ta có thể làm quen được không?"_Ngại ngùng hỏi.
_"được chứ! Tên tôi là Tống Á Hiên năm nay 23 tuổi rồi"_tôi tươi cười nói
_"Em tên Mã Gia Kỳ"_
_"Em là Đinh Trình Hâm"_
_"Em là Trương Chân Nguyên"_
_"Em là Nghiêm Hạo Tường..."_
_"Còn em là Hạ Tuấn Lâm"_
_"Em tên là Lưu Diệu Văn nhé anh cảnh sát khả ái!"_cười
Tôi nghe thế thì liền bật cười trước sự dễ thương trong lời nói của đứa nhóc Lưu Diệu Văn này.Đúng là những người có chữ Văn trong tên thì lời nói Lúc nào thốt ra cũng nịnh người ta mà...Thật hết nói nổi
____________________
_"Anh Á Hiên...."_
_"Sao vậy Mã Gia Kỳ?"_tôi ngước lên nhìn cậu nhóc trước mặt
_"nghe nói anh chuẩn bị đi gặp hôn phu..."_Cậu nhóc Đinh Trình Hâm nói đến đây thì trưng ra cái vẻ mặt xị xuống vốn có của cậu
_"ừm,có chuyện gì sao?"_Tôi cười nói
_"anh lỡ lòng nào bỏ bọn em lại một mình cô đơn lẻ bóng sao?"_Lưu Diệu Văn cằn nhằn.
_"thì mấy đứa cũng có thể đi tìm tình yêu theo tiếng gọi của con tim mà?"_tôi cũng không nghĩ nhiều về lời nói của bọn họ mà hưởng ứng trêu chọc.
_"thật sự thì em đã biết con tim em đang mời gọi rồi nhưng sợ người đó không chấp nhận thôi..."_cậu nhóc Hạ Tuấn Lâm nhõng nhẽo trả lời
_"hửm,là ai nói anh xem nào?"_tôi tò mò về người mà cậu nhóc Tuấn Lâm nhắc đến
_"là anh đóooo"_Tuấn Lâm ngại ngùng nắm hai tay lại
_"H-hả?"_tôi ngơ ra mấy giây,Tuấn Lâm thấy tôi như không tin liền cam đảm đi đến trước mặt tôi,cuối thấp người xuống rồi trao cho tôi một nụ hôn nhẹ nhưng chỉ thoáng qua rồi cũng rời
_"cá ngốc! Từ lúc bọn em quen anh đến giờ và nghĩ rằng bản thân đã yêu anh,luôn có những hành động dịu dàng,cưng chiều mà anh vẫn chưa nhận ra sao?"_Nghiêm Hạo Tường trách mắng
Tôi khi nghe xong lời của Hạo Tường liền bất ngờ,nhìn qua Chân Nguyên-cậu nhóc từ nãy tới giờ cứ im lặng không thèm mở lời-tôi nhìn cậu ấy với ánh mắt như không tin vào sự thật và muốn Chân Nguyên giải thích về việc này.
Như nhìn thấy được ánh mắt ấy của tôi,Chân Nguyên liền gật đầu xác định chuyện này là thật.Tôi cũng im lặng nhìn 6 người đang vây quanh mình.
Thật mà nói thì mỗi khi ở bên cạnh bọn họ thì trong tim tôi cứ đập mạnh giống như đã động lòng với họ nhưng tôi cũng chỉ nghĩ là do bệnh của tôi lại tái phát nữa nên chả để ý mấy mà vẫn tiếp tục như bình thường
_"...."_mọi thứ như ngưng lại nhường không gian lại chỗ sự yên tĩnh như cũng có hơi hồi hộp.
_"Á Hiên...anh có đồng ý quen bọn em không"_Diệu Văn nắm lấy tay tôi,thắm thiết mở lời
_"chuyện này..."_hiện tại đầu óc tôi rối bời,không biết phải nói gì cả
_"Á Hiên..."_Đinh Trình Hâm mím môi
_"nếu giờ anh đồng ý thì sẽ được gì?"_tôi hỏi
_"nếu anh đồng ý thì sẽ được sống trong hạnh phúc,được bọn em hầu hạ,không cần phải nhúng tay vào việc nhà và tiền lương của bọn em đều đưa cho anh hết"_Trương Chân Nguyên chắc nịch trả lời
_"vậy nếu giờ anh không đồng ý?"_tính lây nhầy của tôi lại nổi lên
Tôi Vừa nói hết câu thì bị kéo tay,cậu nhóc Gia Kỳ nhanh tay đeo nhẫn vào tay tôi
_"giờ thì anh không được từ chối nữa!"_Mã Gia Kỳ cười tươi rồi ôm tôi
_"gì,chơi đểu vậyyyyy"_tôi bất mãn lên tiếng
_"chơi đểu thì mới rước anh về được chứ!"_cả đám cùng xúm lại ôm nhau thắm thiết
_"được thôi,anh đồng ý!"_tôi cười híp mắt rồi cũng ôm lại
___________________
Mấy nay ôn thì nên không ra truyện được,thông cảm nhé các Bảo bối~.