Năm ấy, tôi 17 anh 18 tôi thích thầm anh từ lâu rồi. Mà vẫn chẳng được anh để ý, mặc dù anh biết tôi thích anh nhưng anh lại không quan tâm đến. Mãi cho đến khi tôi tỏ tình anh trước toàn trường, thật bất ngờ vậy mà anh lại đồng ý lời tỏ tình của tôi. Tôi hạnh phúc lắm, vì anh đều dành những lời nói ngọt ngào cho tôi, quan tâm tôi. Nhưng..có lẽ ông trời rất thích trêu đùa tôi thì phải...anh muốn chia tay..! Tôi đau đớn cầu xin anh "anh ơi, em xin anh..đừng chia tay có được không? Xin anh đấy!" tôi gào khóc trong vô vọng. Anh hất tay tôi ra, quát " cậu thôi đi, cậu chỉ là con cún của tôi thôi có tư cách gì mà níu kéo tôi chứ!?" tôi chết lặng, có thể ngay lúc này tim tôi đã bị anh dẫm nát vụn không còn một mảnh nào nguyên vẹn cả..kể cả danh dự của tôi cũng không còn nữa. Anh cứ vậy...nắm tay người khác đi mất. Tôi hận anh! Đó là điều mà tôi mệt mỏi nói nhất lúc đó, nhưng lại không dám nói ra vì tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều. Cái cảm giác vừa yêu vừa hận..nó đã hành hạ tôi suốt ngày đến nỗi khi thấy anh nắm tay người khác tôi..đau lắm! Rất đau nhưng anh nào có để tâm. Vì tôi và anh đã không còn liên quan đến nhau nữa rồi. 1 năm sau, tôi cũng đã quên mọi chuyện cho dù có nhắc lại, tôi cũng chẳng quan tâm nữa, vì..tôi chết tâm rồi....nhưng tôi lại nhận được tin nhắn từ người yêu của anh, tôi xem xong như chết ở giây phút đó. Anh...chết rồi....
Còn nữa