Yêu nhau được ba năm đã từng sâu đậm cũng đã từng nhạt phai. Nhận thấy đã đến lúc dừng lại càng bên nhau càng thấy sai. Vốn tưởng là chia tay sẽ giải thoát cho cả hai lúc đấy mới nhận ra tim đã đổi với người kia mất rồi. Một người ôm mộng không dứt một người vẫn chưa hết vui.
Đêm hôm đấy người tự do uống rất nhiều rất say bỗng bật dậy vì giờ này đã muộn mà mình chưa về nhà. Vội vàng chạy ra ngoài đến lúc ra ngoài cầu thang mới nhớ đã chia tay nơi từng gọi là nhà không còn. Dần dần cảm nhận được đau khổ mệt mỏi.
Một hôm người đau sau đi qua tiệm hoa gặp lại người cũ trong tiệm nhìn nhau sống mũi cay nhưng vẫn đi tiếp. Đột nhiên cánh tay được giữ lại, người nhớ nhung trong những cơn say đưa một bó hoa màu xanh, cánh hoa bé bé. Vốn người đó thích hoa hướng dương nhưng bó hoa này thật khác lạ.
Cầm bó hoa quay đi ngoảnh lại 3 lần tới khi bóng dáng kia hoà vào lòng người vẫn lén lút trông theo. Chiều về tay vẫn cầm bó hoa chợt nhận ra nhà chả có lọ tạt vào tiệm hoa. Bác bán hoa thấy thì mừng lắm đưa một phong bao. Đột nhiên có một cô bé chạy tới hỏi bông hoa em đang cầm trên tay có ý nghĩa là gì bác trả lời cho em. Lúc cô bé rời đi bác lẩm bẩm không ngờ vẫn có đứa để ý tới ý nghĩa của mỗi món quà. Đưa bó lưu ly đã hơi héo bác nhìn với ánh mắt kì lạ loài hoa này mang một ý nghĩa rất buồn. Là gì?. Xin đừng quên tôi. Người tặng cũng thật nặng tình, ý nghĩa nặng nề lắm phải không. Hoa cắm vào bình phong thư được mở ra chỉ vỏn vẹn hai dòng nhưng đủ để biết không còn cách nào quay lại được nữa. ‘Chúng ta vẫn nhớ về nhau từng hồi ức, nhưng đã không còn yêu nữa’. Anh sẽ nhớ về em qua điều tốt đẹp nhất, nhớ về anh qua những lần làm em tổn thương. ‘Mai này ta sẽ yêu một người không giống như cách ta yêu nhau.’ Cả không gian chỉ còn tiếng khóc của một người đang trút hết tình cảm cuối cùng ra bằng những giọt nước mắt.