Tình cờ gập anh vào buổi khai giảng dù chẵn ấn tượng gì vì một kẻ chả biết tình yêu gì như tôi thì với mấy việc tia trai đối với tôi là vô nghĩa, nhưng anh đã thây đổi tôi thây đổi bản tính vô vị, chẳng quan tâm ai khác ngoài bản thân việc của người khác thì để họ giải quyết chẳng liên quan gì đến mình, anh dậy tôi cách giúp đỡ người khác, dậy tôi cả cách yêu thương đối với một kẻ vô cảm như tôi anh như tia sáng trong cuộc đời. Tôi cứ nghỉ anh vì yêu tôi mà mới dậy tôi những thứ đó nhưng không phải đó chỉ là do bản thân tôi tự biên tự diễn rồi tự cho là như vậy, chỉ là vì thấy tôi trong buổi khai giảng đơn độc một mình chẳng có bạn bè mà nãy sinh lòng thương cảm, chỉ vì cả hai gần nhà nhau nên anh mới thường xuyên thấy tôi rồi bắt đầu cả hai biết đến nhau gập nhau vào hoàng ảnh trớ trêu, anh và người đó bên nhau lâu đến vậy chỉ là bản thân tôi không biết ngày biết anh với người đó sau khi tốt nghiệp cấp3 sẽ đính hôn tôi như mất đi ánh sáng.Vào buổi lễ đính hôn của anh tôi đã hỏi
- Là vì thương hại em sao?