Người mẹ tuyệt vời của tôi vừa mới đi du lịch về sau một tuần ,bà ấy và những người bạn đã mua rất nhiều thứ và thứ khiến tôi ấn tượng nhất chính là chiếc chuông gió nhỏ màu xanh của biển.
Tôi là Mã Gia Kỳ ,những người bạn của tôi bao gồm Lưu Diệu Văn ,Đinh Trình Hâm ,Hạ Tuấn Lâm ,Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên.
Chúng tôi là anh em chí cốt ,chuyện gì khó khăn cũng giúp đỡ nhau ,do ba mẹ của các nhà là bạn học đại học nên tôi và bọn đó đã sớm thân nhau từ nhỏ.
Nhà của tôi nằm ở ngay tuyến đường lớn cách bờ biển không xa ,mỗi buổi tối tĩnh lặng đều có thể nghe thấy tiếng sóng đánh vào bờ nho nhỏ.
Mẹ tôi mua cho tôi một cái chuông gió ,đó là khi đang trong kì nghỉ hè ,chiếc chuông gió nhỏ khi treo ngoài cửa sẽ khiến cho ta cảm giác được dư vị của một mùa hè sôi động.
Hôm đó bọn bạn ở lại nhà tôi ,như thường lệ tôi sẽ cùng bọn nó ngồi trong phòng chơi game.
Thằng Trương Chân Nguyên nó rất thích cái chuông gió ,nó nói khi nhìn vào cái chuông gió nó cảm thấy một cái gì đó rất ấm áp.
Thằng Chân Nguyên là một đứa nhạy cảm ,tôi biết nhưng vẫn không tin đó là thật.
Lưu Diệu Văn còn trêu chọc thằng Chân Nguyên bảo nó là điên khùng ,cái thằng họ Lưu này tính tình lanh lắm nhưng mà là lanh chanh lóc chóc.
Đinh Trình Hâm cầm cái tay cầm của cái máy chơi game ,nó nhìn vào màn hình thật chăm chú nhưng một giây sau lại giật mình.
Nó nói thấy cái chuông gió phát sáng nhưng có ai đứng gần cái chuông gió hay cái chuông gió có gắn đèn gì đâu ? Chắc thằng Trình Hâm lại nói xạo.
Chúng tôi vừa cùng nhau chơi game vừa ăn bánh uống nước ,buổi tiệc của những thanh thiếu niên sắp trưởng thành thật náo nhiệt cũng thật bừa bộn.
Nghiêm Hạo Tường nó ngáp ngắn ngáp dài ,ánh mắt của nó nhìn vào cái chuông gió ,đột nhiên nó đứng dậy rồi đi lại cái chuông đang được treo trước cửa.
Nó bảo là thấy cái chuông gió phát sáng ,lại một lần nữa nó nói giống Trình Hâm ,tôi bắt đầu nảy sinh hoài nghi rồi.
Thằng Nghiêm Hạo Tường có lẽ là đứa không mấy cà rỡn giống như mấy đứa kia nên lời nói của nó có chút đáng tin.
Thằng Hạ Tuấn Lâm thấy bầu không khí im lặng thì liền cười lớn ,nó bảo chúng tôi ngu hết rồi ,chơi game riết hóa điên nhưng nó không ngờ lời chửi mắng đó là dành cho nó.
Chúng nó ngủ ở nhà tôi ,mỗi đứa nằm một góc trong phòng tôi ,không biết tối đó thằng Hạ Tuấn Lâm thấy gì mà sáng ra nó quả quyết cho rằng thật sự có tiên bên trong chiếc chuông gió.
Tôi cười vào mặt thằng Lâm rồi nhại lại lời nói hôm qua của nó ,nó nghiêm túc kêu gọi tất cả chúng tôi tối nay phải giả bộ ngủ thì mới có thể nhìn thấy.
Quả thật tối đó vì tò mò nên tôi cùng mấy đứa còn lại làm theo Tuấn Lâm nói.
Lúc 0:00 giờ đêm ,chiếc chuông gió phát ra tiếng kêu nhè nhẹ ,luồng ánh sáng nhỏ phát lên ,một đôi cánh cùng một thân hình nhỏ nhắn bay từ trong cái chuông gió ra ngoài.
Tôi hí mắt ,toàn bộ đều tiếp thu vào mắt ,thân hình bé nhỏ phát sáng kia đột nhiên biến thành người ,đôi cánh cũng đột nhiên biến mất.
Ánh mắt xinh đẹp pha lẫn sự hoảng loạn nhìn ngó khắp gian phòng ,hình như là đang tìm lối thoát ra khỏi cái nơi này.
Tôi ngồi dậy hét lớn ,mấy đứa kia cũng hùa theo tôi ,thằng Hạ Tuấn Lâm chạy lại cầm cái chuông gió như không cho chàng tiên kia thu nhỏ rồi chui vào lại.
Chàng tiên biến nhỏ ,đôi cánh xuất hiện lại ,chàng tiên hốt hoảng bay vòng vòng ở trong phòng ,không có lối thoát càng khiến chàng tiên kia sợ hãi.
Tôi thấy thằng Trương Chân Nguyên chạy lại chỗ chàng tiên rồi trấn an ,sau một lúc chàng tiên cũng chịu bình tĩnh rồi biến thành người trở lại.
Gương mặt vô cùng đẹp ,mọi thứ trên mặt đều rất đẹp ,đúng là tiên có khác.
Chàng tiên nhỏ tên là Tống Á Hiên ,Tống Á Hiên bị lạc đến đây trong một lần dạo chơi và thấy chiếc chuông gió này đẹp nên đã chui vào ngủ.
Mọi chuyện sẽ không có gì nếu như người mẹ tốt bụng của hắn không mua chiếc chuông gió này về.
Tôi lắc đầu ,mẹ Mã của tôi đúng là biết chọn mà ,chọn cho tôi đúng một chàng tiên trong cổ tích luôn mới ghê chứ.
Không biết cách nào để đem Tống Á Hiên về nhà ,tôi và bọn nó đành che giấu Tống Á Hiên để không ai có thể phát hiện.
Từ khi biết Á Hiên ,bọn nó siêng qua nhà tôi hẳn ,tất cả sẽ cùng ngồi trong phòng rồi gọi Á Hiên bắt Á Hiên biến thành người.
Đôi lúc tranh thủ ba mẹ không để ý sẽ kéo Tống Á Hiên chạy ra ngoài để đi đến bãi biển phía xa.
Khi ở trên biến vắng người ,chàng tiên nhỏ sẽ quay trở về hinh dáng ban đầu rồi tung tăng bay lượn khắp nơi ,một sự tự do và đầy tự do.
Tôi biết tôi yêu chàng tiên nhỏ này rồi ,mong muốn giam em ở lại cũng ngày một tăng cao ,tôi thật sự không muốn em trở về nơi cũ nữa.
Bọn nó cũng rất yêu em ,ngày ngày đều trông đến nhà tôi để gặp em ,hễ khi nào tiên nhỏ không xuất hiện thì bọn nó sẽ lại gõ gõ vào cái chuông gió để gọi em .Bọn nó rất thích em.
Và hình như Tống Á Hiên cũng không có ý định rời khỏi tôi và bọn nó đúng không ? Em muốn ở lại đây phải không ?
- Á Hiên ,mau ra đây đi.
- Mã Mã gọi em.
- Á Hiên muốn ở đây chứ ? Em sẽ mãi mãi ở đây chứ ?
- Mã Mã nói vậy là sao ? Dĩ nhiên em sẽ ở đây rồi ,đây là nhà của em mà.
Tôi cùng bọn nó dắt tay nhau đi đến bãi biển ,tiếng cười nói vang lên vui vẻ ,mùa hè năm nay thật sôi động ,thật tươi đẹp biết bao.
Chiếc chuông gió treo trên cửa sổ nhẹ nhàng bay phát ra những thanh âm trong gió ,tôi quay lại nhìn chiếc chuông gió rồi mỉm cười.
- Chuông gió thì ở đó còn tiên nhỏ thì ở đây ,ngôi nhà nhỏ kiên nhẫn đợi ở đó ,tiên nhỏ Á Hiên sẽ về ngay.
----------💙𝓣𝓱𝓾𝓤𝓶𝓮𝓗𝓲𝓷𝓗𝓲𝓷🐟🐚----------
➣ Cảm ơn đã yêu thích truyện nhé ,chúc một ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.
➣ Thư Ume HinHin người chơi hệ viết truyện vì đam mê💙