Xin chào ! Tôi là Lam Hà tôi là con nuôi của bố mẹ tôi và tôi có 1 người chị gái bằng tuổi . Chị ấy kiêu căng , kì cục . Không bao giờ đối xử tốt vớ tôi cả. Chị ấy tên y như tôi Lan Hà, mặc kệ chị ấy đối xử với tôi ra sao , tôi cũng xem chị ấy là người chị ruột của mình . Bố mẹ tôi thương tôi và chị ấy rất điều
Lần thi cuối năm xong tôi và chị ấy biết được điểm thi . Bố mẹ hỏi tôi nhiêu điểm , tôi trả lời dạ 10 điểm . Bố mẹ khen tôi giỏi , tới lượt chị ấy chị ấy nói 4 điểm với tự nhiên không sợ hãi một tí . Mẹ mệt mỏi với sự ham chơi không thèm học như chị . Còn bố quát chị ấy vào phòng học đi . Chị ấy thảng nhiên đi vào , tôi thấy tội nghiệp chị , đi theo chị vào phòng tôi nói:
- chị hãy cố gắng lên , sẽ vượt qua kì thi này thôi .
Chị ấy đáp lại với chữ không đâu dính đâu
- biết rồi , đi ra
Chị ấy chưa bao giờ kêu tôi bằng em .Nhưng tôi cũng tìm nhiều cách để chị ấy biết thêm về toán và tiếng anh , nhưng lần nào chị ấy cũng nói không cần.
1 lần có mấy bé hàng xóm qua chơi ,có 1 bé chạy va vào chiếc đồng hồ của chị ấy
1 tiếng vỡ toan , đứa bé làm xong liền chạy về nhà , tôi cũng không trách mắng gì hết . Tôi đang dọn đám vỡ dụng thì chị ấy về , thấy cái đồng hồ yêu thích của mình đã vỡ ra . Chị ấy quát tôi là đồ mê tiền thấy chị ấy có mà mình không có liền phá đồ của chị ấy . Thật vô lí nếu tôi phá thì tôi dọn chi?
Tôi nói
- Sao chị không tin em ? Em không có làm .
Chị ấy nói
- Thế à , biết vậy xưa đừng kêu bố mẹ nhận nuôi mày chi ?
Tôi nói
- Có lúc nào , chị tin em 1 lần chưa hả .
Chị ấy tức giận dặm chân bước vào phòng.
Tôi cũng không biết nói gì nữa mà nhìn theo hướng chị đi và dọn đóng vỡ vụng . Xong tôi liền chạy đi mua cái đồng hồ y trang vậy . Về nhà tôi gõ cửa , trả lại chiếc đồng hồ cho chị
Chị nói
- tao không cần , đem cái đồng hồ này đi đi
Tôi liền cố chắp cho chị nhận
Chị ấy không nhận mà còn đẩy chiếc đồng hồ mới xuống sàng cho nó hư. Chị ấy còn nói
- mốt truyện của tao mày đừng liên quan gì đến , tao không phải chị của mày, sẽ có 1 ngày tao hại mày đấy . Tôi cũng không để ý lời nói của chị .
2 năm sau
Thế mà xoay qua xoay lại mà 2 năm rồi . Bây giờ bố mẹ cũng đã 50 , 60 tuổi , bố mẹ nói ai học giỏi trong sáng sẽ hưởng gia tài của gia đình . Mẹ nói thấy tôi được nên đã quyết định tôi là sẽ hưởng gia tài . Chị ấy nghe thấy thế liền tìm cách hại tôi để được hưởng gia tài
Mấy tuần sau :
Chị ấy nói :
- Chúc mừng em nha , chiều đi chơi với chị
Nghe chị ấy kêu tôi 1 tiếng bằng em tôi cũng mừng mà vội đồng ý .
Chiều nay cũng là chiều mà xảy ra sự việc .
Tôi và chị và các bạn chị ấy . Mấy bạn chị ấy về trước chỉ còn tôi và chị ấy . Chị nói chị ra nghe điện thoại , thế mà nữa tiếng sau chưa thấy chị ấy quay lại. Ban đêm 1 mình lủi thủi về nhà tôi rất sợ hãi thì nghe tiếng bước chân của 1 đó cứ theo sát tôi , tôi chạy thạt nhanh nhưng chạy không bằng gã ta . Tôi sợ quá chạy vào 1 con hẻm nhưng đâu ngờ là đường cùng . Đêm đó là đêm sự trong trắng của tôi mất sạch , hắn lột sạch quần áo tôi và hành hạ tôi , xong hắn bỏ đi mặc kệ 1 mình tôi ở đó . Tôi cứ nghỉ là mình đã chết . Sáng hôm sau tôi phát hiện mình ở bệnh viện , bố mẹ vào thăm tôi nghỉ sẽ được an ủi nhưng lại được 1 cái tát của bố . Đây là lần đầu tiên mà bố đánh tôi , quát tôi . Bố nói sau mày không phản kháng hả . Tôi có nói gì thì bố cũng chả tin . Điều này khiến tôi như tim bị đóng băng . Biết được truyện bây giờ ai thấy tôi cũng né tránh , tôi phải rời xa ngôi nhà mà tôi từng ở , tôi đi tới 1 nơi xa xôi. Ai đâu mà ngờ họ đăng tôi lên báo , nhưng tôi bỏ qua mọi chuyện. Ngủ dậy tôi quyết định thay đổi cuộc sống , thì tôi nghe tiếng chửi rủa bên ngoài kèm tiếng ném đá khiến cửa kính nhà tôi vỡ toan , tôi ra ban công đứng . Có người nói : " bị vậy vừa lắm" vừa là vừa kiểu nào có ai nghỉ đến 1 nạn nhân như tôi đâu. Có tiếng thoang thoảng "nhảy đi nhảy đi , cho chết vừa lòng tao lắm " . Tôi quyết định nhảy , để có thể làm lại từ đầu . Lúc tôi nhảy thì thấy cô ta nở 1 nụ cười rất kinh dị như nụ cười của kẻ chiến thắng . Cuộc đời tôi ra đi năm 20 tuổi , số tuổi vừa tròn 20