1. Chu Nhược Hàn rên rỉ vài tiếng ngọt liệm, hai tay bám chặt lấy vai Lý Vi làm điểm tựa, mỗi lần lưỡi hắn cạ vào ti thì liền run lên một nhịp hệt như mèo nhỏ giật mình khi thấy dưa chuột.
Lý Vi liếm đến đầu ti dính toàn là nước bọt nhớp nháp, đầu ti còn lại thì dùng tay gãy lên như chơi đàn rồi lại ngắt, nhéo vài cái. Sau khi thỏa mãn nhu cầu của bản thân, hắn hôn lên hai đầu ti đã sớm đỏ tấy vì bị giày vò. Chu Nhược Hàn căn bản là ngủ rất say, vẫn còn chiền vào mộng cảnh của bản thân. Anh mơ thấy, có một con gấu trúc khác hôn lên ngực mình nhưng kì lạ là, con gấu này khá giống...Lý Vi!
Lý Vi ngắm nhìn gương mặt của Chu Nhược Hàn, ban ngày anh như một tản băng, mặt lạnh ngắt, chỉ cười nhiều với Kiều Anh, thậm chí đến bạn thân chí cốt của anh mà anh chỉ thèm bắt tay một cái khiến hắn giận lắm. Vậy mà trong lúc ngủ lại ngoan ngoãn, dễ thương như mèo nhỏ. Hắn vuốt ve gò má của anh rồi nhoài người tới, hôn nhẹ lên cánh môi ngọt ngào kia.
Lý Vi : Không lâu nữa...em sẽ là của tôi, riêng tôi thôi
----
Chu Nhược Hàn được hắn mặc lại đồ, hiện đang bị bế theo kiểu công chúa từ phòng làm việc xuống nhà xe.
Chu Nhược Hàn : Ưm...Gấu trúc...
Trong mộng, anh mơ thấy một con gấu trúc đang bế mình đi quanh vườn trúc, bộ lông mềm mại của nó ủ một nửa người anh, vừa ấm vừa mềm. Gấu trúc cao lớn, mặt có phần giống Lý Vi, bế anh như bế một cây trúc lớn lại còn dùng lưỡi liếm liếm, hôn hôn lên "cây trúc" nữa. Chu Nhược Hàn vì bản tính thích gấu trúc, nay lại được gấu trúc bế thì nhiệt tình mà vòng tay qua cổ gấu trúc, ôm chặt mà không hay hề biết, thực tại thì người anh ôm lại là thằng bạn thân của anh.
Lý Vi được anh choàng tay qua cổ ôm bất ngờ thì sướng không thôi, hạ thân một lần nữa lại cứng, trướn đến phát đau.
Lý Vi : Gấu trúc đây, ngủ ngon
2.
Lee Lo Gan trở mình, hắn quay đầu ra hướng cửa sổ, ngắm nhìn thành phố, mản lưng trần trụi, rắn chắc của một người đàn ông hiện ra nhưng nó chẳng đẹp mấy… điểm trên mảng da trắng ấy là những vết sẹo lớn nhỏ chằn chịt trên mảnh lưng đủ hiểu rằng hắn đã phải trải qua những chuyện gì trong quá khứ…
“Chị ơi! Đừng đánh chị nữa mà! Chị ơi!!”
Tấm lưng nhỏ bé che chắn thân hình gầy ốm của cô bé trước những trận đòn roi của người đàn ông. Cô bé ấy chính là chị của Lee Lo Gan, Lee Dun Sei. Cô thấy em mình lao ra trước che cho mình thì ngay lập tức ôm hắn lại, giấu ra sau lưng. Người đàn ông cầm roi thấy thế thì giận lại càng giận, gã ném cây roi sang một bên rồi bóp cằm của cô, quát :
“Đã tội lại càng thêm tội!!! Hôm nay tao phải đánh chết chị em chúng mày!!!”
Gã đàn ông thô bạo, đê tiện ấy đó lại là cha ruột của hắn và cô, không nhầm đâu, là cha ruột cơ đấy!Trời đã sẫm tối, cả thành phố được bao trùm bởi sắc đêm huyền ảo. Những ngọn đèn đường cũng đã được thấp sáng tựa những vì sao vô tình rơi xuống, tô điểm cho màn đêm bớt đi phần cô đơn. Nơi dinh thự vẫn còn sáng đèn và ánh sáng phát ra từ lầu trên của tòa nhà…
Nước chảy, mùi hương của sữa tắm, hơi nước bay lên bao trùm cả căn phòng. Lấp ló là một thân ảnh ngồi trong bồn nước. Chính là hắn, Lee Lo Gan. Lee Lo Gan vừa từ công ty về, hôm nay quả là một ngày bận đến nỗi chẳng thể có thời gian gọi điện thoại cho cục cưng của hắn rồi hỏi cậu đã ăn gì chưa làm hắn lo lắng cho cậu cực kì. Ai đó cứ bảo hắn khốn nạn, hắn chấp nhận nhưng hắn yêu cậu là yêu thật lòng. Hắn phải làm những hành động vô lương tâm rồi trở thành một con người khốn nạn ấy chỉ để níu chân cậu ở lại nhưng có mấy ai biết được tâm can của hắn, nỗi lòng của hắn đâu chứ?
Cười nhạt, nụ cười này, Lee Lo Gan cười cuộc đời trái ngang của hắn rồi lại cười chính hắn hèn hạ. Nhìn những bọt bong bóng nổi trôi trên mặt nước, hắn nghĩ đến cậu lúc còn bị hắn giam lại ở nhà đã từng vui đùa trong bồn, lại nhìn qua chiếc vòi hoa sen được treo trên giá, hắn lại nghĩ đến lúc cậu xịt dòng nước lạnh ấy vào người hắn…chết tiệt…hắn nhớ cậu rồi.
Lee Lo Gan trở mình, hắn quay đầu ra hướng cửa sổ, ngắm nhìn thành phố, mản lưng trần trụi, rắn chắc của một người đàn ông hiện ra nhưng nó chẳng đẹp mấy… điểm trên mảng da trắng ấy là những vết sẹo