Tôi là Diệp, sau khi đi học về muộn một cách mệt mỏi tôi đã nằm xuống ngủ luôn mà không thèm ăn cơm tối. Dù bụng đang đói cồn cào nhưng cơn buồn ngủ ập đến khiến tôi không cưỡng lại được.
Có vẻ rất mệt nên tôi đã mơ về rất nhiều thứ, như tôi đã ăn hết một chiếc pizza khổng lồ một cách ngon miệng. Sau đó, tôi lại mơ vào một thế giới về cuộc khủng bố của loài mèo, lũ mồn lèo đang xâm chiếm thế giới và con người bị bắt giam.
Chuyển tiếp, tôi lại mơ tới một không gian khác. Tôi bắt đầu hơi mơ hồ, phải một lúc lâu sau tôi mới nhận ra vấn đề. Tôi không biết từ lúc nào tôi đã nhận làm người yêu của một người, và cái cảm giác tôi thích cậu ấy chân thực đến lạ thường. Nhưng hình như cậu ấy thì không thích lắm.
Sau đó chúng tôi có đi chơi cùng một đám bạn, rồi tôi không nhớ tôi đã làm gì khiến cậu ấy bực bội rồi mắng tôi rất nhiều. Tôi cũng bắt đầu thấy khó chịu vì cậu ta mắng tôi... Về nhà sau buổi đi chơi tôi đã nhắn tin chia tay, cậu ta không nhắn lại.
Bạn bè cũng bắt đầu khó hiểu về chuyện của chúng tôi, vì chúng tôi mới yêu nhau được có một ngày...
Sau khi tôi đề nghị chia tay, cậu ta cũng chẳng có thái độ gì cả, không hỏi vì sao, cũng không gặp mặt. Lúc đó, tôi mới biết cảm giác của tôi là đúng, cậu ta thực sự cũng không thích tôi lắm.
Vài tuần tiếp, tôi vẫn chưa quên được cậu ấy, tôi biết bây giờ mình rất thảm nhưng nếu tiếp tục yêu đương với cậu ấy thì tôi nghĩ mình còn thảm hơn, vì cậu ấy không yêu tôi.
Lại đến mấy tuần sau, tôi mới gặp cậu ấy, tôi với cậu ta cũng không có vẻ gì là tránh nhau, chỉ là không bên nào chủ động nói chuyện.
Tôi đột nhiên bị mẹ gọi dậy ăn cơm, tôi mệt mỏi ngồi dậy. Nhưng cảm giác mà tôi thích cậu ta vẫn còn, nó hiện hữu ngay cả trong thế giới thực.
Tôi không hiểu, có lẽ mãi mãi tôi sẽ không hiểu được vì sao tôi lại thích một người đến mặt tôi còn chưa nhìn thấy, cả cái tên tôi cũng không biết và cái tính hơi nóng giận của cậu ta nữa.
Có lẽ do sự bí ẩn cậu ấy khiến tôi ghi khắc trong tim. Sau này, tôi cũng không thể thích ai ngoài người con trai không thực ấy