Tôi nở một nụ cười nhẹ, thoáng qua có một nỗi buồn đầy chua xót. Chỉ đơn giản là tôi muốn ngắm nhìn cảnh trời một chút mà thôi. Nhưng ắc hẳn bên trong cũng phải còn nhiều mục đích ẩn ý khác mà ngay cả tôi cũng không thể rõ được. Có lẽ là do men say của rượu khiến cho tôi lại cảm thấy nhớ anh hơn vào lúc này. Chả biết sao nhưng... Tôi có cảm giác là anh ấy cũng nhớ tôi.
Những cơn gió biển nhẹ nhàng thổi qua mái tóc tôi, cái se se lạnh ập đến bất ngờ khiến tôi không tự chủ mà xoa xoa lấy hai cánh tay. Lúc này tôi tự nhiên lại thấy lạnh sống lưng, giống như có ai đó đang nhìn về phía tôi hoặc đúng hơn là nhìn chằm chằm vào tôi vậy. Vì trời cũng đã tối dần đi rất nhiều nên tôi cũng khá hãi, vả lại tôi có thể sẽ bị cảm nếu cứ ở đây mà không có một cái gì để sưởi ấm cả. Ai lại muốn chết dần chết mòn chỉ vì lụy một người bao giờ? Lúc trước khi anh tỏ tình tôi, tôi đã quay lưng bỏ đi, khi ấy chỉ còn lại anh đứng một mình nơi này. Quay lại bây giờ tôi mới thấy hối hận những giây phút lầm lỡ trước đó. Nghĩ đến đây thôi mà tôi bỗng nhiên lại rơi nước mắt rồi. Cảm xúc nhớ nhung anh đột ngột ập đến bất ngờ quá, khiến tôi không thể trở kịp được, tôi cứ thế mà được đà khóc mãi không thôi. Nếu đây là thời gian trước, sẽ có một ai đó đến an ủi tôi, một ai đó đến mang áo khoác cho tôi, một ai đó đến che dù cho tôi về, một ai đó đến bên và ôm chầm lấy tôi, một ai đó đang chờ đợi tôi ở nhà. Nhưng mà... giờ đây chỉ là những kỉ niệm. Bởi lẽ, anh ấy bỏ tôi đi rồi.