khánh an một cô nàng xinh đẹp giỏi giang
thiên minh một anh chàng đẹp trai điềm tĩnh .vào một ngày thiên minh và khánh an đang đi dạo thiên minh kéo áo khánh an lùi bước lại và nói với giọng run run
thiên minh : khánh an tô.. tôi có chuyện muốn nói với cậu
khánh an : có chuyện gì vậy cậu nói đi
thiên minh // thở dài // không biết phải nói sao nhưng nghe tôi nói cậu đừng buồn nhé
khánh an : cậu cứ nói đi // nhìn vào mắt thiên minh // sao hôm nay cậu lạ thế
thiên minh : ba mẹ tôi đã ly hôn
khánh an :// nhìn với gương mặt ngạc nhiên // hả thật sao vậy tiếp theo cậu tính thế nào
thiên minh :// thở dài đôi mắt long lanh quay sang ôm khánh an // tôi phải xa nơi đây thôi mẹ tôi quyết định rời đi rồi tôi phải theo mẹ
khánh an : vậy còn thiên khánh và ba cậu thì sao
thiên minh : ba tôi ư
khánh an: // gật đầu //
thiên minh: ba tôi // cười nhẹ// đây là nhà của ông ấy thiên khánh sẽ ở lại đây cùng ba còn tôi phải đi theo để chăm sóc mẹ
khánh an : có nhất thiết phải như vậy không
thiên minh:// nhìn thẳng vào mắt khánh an// tôi đã quyết như vậy rồi
khánh an //cúi gằm mặt //
thiên minh // gõ nhẹ vào đầu khánh an// đồ ngốc tôi đi rồi cậu phải nhớ giữ dìn sức khỏe
khánh an ://quay người bước tiếp gương mặt ủ rũ // ukm
thiên minh : // đi theo sau // giờ chúng ta đi đâu nữa đây
khánh an : đâu cũng được
thiên minh : đi xem phim đi
khánh an : ukm
thiên minh : xem phim song chúng ta đi ăn nhé
khánh an: ukm
thiên minh :// bước lên trước chặn đầu // cậu sao thế
khánh an // nhìn // cậu không thể ở lại được sao
thiên minh // bơ đánh lạc hướng // hay chúng ta đi dạo chút nữa nhỉ
khánh an // đẩy người thiên minh ra và tiếp tục đi //
thiên minh : // thở dài//ơ kìa khánh an đợi tôi với
lúc này khánh an đang buồn vì cậu bạn thân nhất của mình sắp rời xa. buổi tối hôm ấy khánh an đã suy nghĩ rất nhiều vì cô không muốn xa bạn thân mình. thiên minh đã đến tìm khánh an
thiên minh // hét to // khánh an cậu xuống đây
khánh an // ngó ra cửa sổ và chạy xuống // cậu tìm tôi có việc gì vậy.
thiên minh : // đưa món quà // đây là do chính tay tôi làm cậu giữ lấy làm kỷ niệm nhé
khánh an : //cầm lấy //cái gì vậy
thiên minh // nhìn // sau khi tôi về rồi cậu hãy mở nó
không khí căng thẳng hai người bạn thân như đang có một thứ gì đó ngăn cách họ không biết nói với nhau những gì
khánh an : ukm
cậu không định nói với tôi gì nữa à
thiên minh // im lặng lúng túng //
khánh an //cười //tôi đùa đấy cậu sao thế
thiên minh : // cười nhẹ ngại ngùng //
khi đã nói chuyện một lúc lâu hai người chào tạm biệt nhau thiên minh đi về
khánh an nhìn theo bóng lưng của thiên minh trong đầu nghĩ
-"thiên minh" cậu phải nhớ chăm sóc bản thân sau này chúng ta sẽ gặp lại
sáng hôm sau thiên an đã dậy sớm hơn mọi ngày mua đồ ăn sáng đến gọi thiên minh vì hôm nay là ngày cuối cùng cô được đi học với cậu bạn thân của mình
thiên minh :// nhìn với ánh mắt ngạc nhiên // wao là tôi đang mơ hay đây là sự thật khánh an cậu đánh tôi Đi xem đây là thật hay mơ
khánh an :// nhếch mép // bổn cô nương ta đây cũng biết dậy sớm
thiên minh ://cười // vậy sao mọi ngày con heo lười nào đó không chịu dậy để đại ca đây phải lôi đầu mới chịu dậy đây ta
thiên an :// gương mặt cáu giận // cái tên chết tiệt này
thiên minh // chạy //
khánh an :// dồn theo // tôi không đùa với cậu nữa đi học
rồi hai người bọn họ cùng đạp xe đi đến trường trên con đường quen thuộc họ đi nói chuyện với nhau rất vui vẻ .
Còn tiếp