Tôi từng ngước nhìn lên bầu trời mỗi khi có dịp về quê, đặc biệt là mùa hạ. Bạn biết không, tôi cực kì thích nhìn ngắm bầu trời nơi đồng quê, không chỉ quê tôi mà bất cứ làng quê nào. Vì sao à? Bầu trời ấy cứ mùa hạ sang lại là nơi chất chứa những cánh diều - ước mơ giản dị của tụi trẻ con.
Không biết từ bao giờ, nhìn lên khoảng không vô tận ấy lại đem đến cho tôi xúc cảm mãnh liệt. Không biết từ bao giờ, nhìn những cánh diều lòng tôi lại nôn nao, bồi hồi, lại cay cay nơi sống mũi. Không biết từ bao giờ..., trong tôi lại khao khát được một lần nắm lấy sợi dây diều mà hớn hở cươid đùa với lũ trẻ như vậy.
Chính bản thân tôi cũng không biết vì sao, mình lại thích nhìn ngắm cánh diều như thế. Bản thân là người sinh ra và lớn lên ở thành phố, thả diều là một việc quá đỗi xa xỉ với tôi, vậy nên dù chỉ là một lần trải nghiệm tôi cũng không có. Tôi biết chứ, thả diều mang lại cảm giác vui vẻ đến nhường nào, qua tiếng cười của lũ trẻ ở quê tôi vọng về. Tôi biết chứ, trò chơi này đối với cả người lớn mang lại cảm giác thư thái đến nhường nào, qua hình ảnh các cô chú và các bác ngoài đồng ruộng nở nụ cười khi nhìn cánh diều bay theo gió. Tôi cũng biết..., mình sẽ khó có được một lần được trải nghiệm sự vui vẻ và thư thái ấy.
Bất cứ cuốn sách nào tôi đã đọc có hình ảnh cánh diều, tác giả cuốn sách ấy đều nói một câu từa tựa nhau như thế này: cánh diều mang theo khát vọng tuổi thơ, mang theo nét thơ ngây của đám trẻ nhỏ, mang theo ước mơ hoài bão nhỏ nhoi của chúng, mang theo cả khoảng thời gian vui đùa vô ưu vô lo của chúng nó. Tôi thấy cũng đúng, ít nhất là với tôi. Ngày nhỏ có lẽ ai cũng mong rằng ước mơ trở thành sự thật. Và với đám trẻ làng quê, chúng gửi gắm ước mơ ấy vào cánh diều, vào tiếng sáo diều vi vu trầm bổng mỗi buổi chiều mùa hạ. Và chúng lớn lên với cánh diều đó, lớn lên cùng tiếng sáo diều quen thuộc đó, để rồi in lại trong tâm trí chúng là hình ảnh cánh diều phấp phới bay cao, mang theo hoài bão thuở còn thơ của chúng...
Tôi từng có lần mơ thấy bản thân đi chơi thả diều với mấy đứa cháu và mấy đứa trẻ trong xóm. Tôi nhớ khi ấy tôi thấy mình cầm trong tay một cái diều không quá lớn, chừng như tờ giấy A1 thôi, chạy thật nhanh ra cánh đồng trước ngõ - chốn quen thuộc của lũ trẻ làng tôi. Tôi nhớ tôi vừa chạy, vừa cố nâng cánh diều lên cao, vậy mà nó không bay lên, mặc dù trời hôm nay đầy gió. Khi ấy con bé nhà bác Hồng hàng xóm nhà bà ngoại bước đến, chỉ tôi từng bước phải làm thế nào diều mới bay được. Tôi tự nhiên cảm phục con bé vô cùng, nó nhỏ hơn tôi tận 4,5 tuổi mà tôi cần nó dạy cho tôi. Sau đó diều tôi bay lên được, tôi nhìn nó từng bước tiến vào bầu trời, hòa nhập cùng những con diều đủ sắc trên ấy, bên tai tôi chỉ còn tiếng gió vi vu và lá cây ngoài đồng xào xạc, cùng với mùi lúa chín thoang thoảng quanh khoang mũi, lòng chợt thấy nôn nao khó tả. Tôi không hiểu sao trong tay chỉ là sợi dây mỏng dính mà lại mang đến cho lòng bàn tay tôi một trận nóng rực. Rồi tự dưng sợi dây tuột đi mất, cánh diều cứ thế bay thật xa, đến khi tôi không còn nhìn thấy.
Tôi tỉnh lại từ cơn mơ, thấy trời mới tờ mờ sáng. Tôi khẽ nhìn lòng bàn tay, hơi ấm dường như vẫn còn tồn tại ở đó. Tôi vẫn muốn nhìn tiếp con diều ấy, xem xem nó bay đi đâu rồi, có ai thấy mà nhặt được hay không? Hay con diều bị mắc ở một cành cây nào đó rồi? Tôi vẫn muốn biết, nhưng tất cả lại chìm dần vào lặng thinh và biến mất hẳn. Có lẽ từ đó đến nay, đây mới là lần đầu tôi nhớ lại về giấc mơ ấy, khi nhìn thấy cánh diều ở một chỗ cách nhà tôi không xa - ở thành phố...
MẠN CHÂU SA
ĐỌC RỒI THÌ CHO SA XIN 1 LIKE NHE. ĐỪNG XEM CHÙA, SA BUỒN LÉM 🤧🤧🤧