Câu chuyện kinh dị này liên tưởng đến một người bạn bạn ảo giác của mình chuyện kể rằng là từ lúc mới sinh đã bị cha mẹ bỏ rơi vào cô nhi viện và các các sơ đã nhặt về nuôi lớn và lúc lên 12 tuổi và tôi đã có những người bạn tên là Dương, Ánh, và tôi các sơ không biết đặt tên tôi là gì nên đặt tên tôi là Thiên và tụi tôi đã chơi đám cưới từ nhỏ Dương và ánh là một cặp đôi còn tôi là một người sư thấy người rất hạnh phúc và khi lớn lên đến tuổi 23 tôi đã tự lập và tôi bắt đầu yêu ánh ánh là một cô gái hiền hậu tốt bụng tôi đã đem lòng yêu cô ấy lúc tôi 20 tuổi và tôi với cô ấy đã kết hôn với nhau lúc 25 tuổi và hạnh phúc chưa bao lâu hai tụi tôi đã cãi lộn với nhau tôi tức quá nên giết cô ấy và chôn cô ấy và còn người bạn liên tưởng của tôi là lúc tôi còn 10 tuổi thì tôi và Dương đã nghịch ngợm làm bể đồ các sư An quá tức nên nhốt tôi và Dương vào tầng 3 và đến tối tụi tôi khá đói bụng tụi tôi muốn thoát khỏi tầng ba này nhưng cửa đã cửa bị khoá tụi tôi chỉ còn cách là trèo lên tầng lớp mái để thoát tôi và Dương đã trèo nhau lên một cái tầng gác mái tụi tôi đang leo thì bỗng nhiên sơ đến đưa đồ ăn và thấy tôi và Dương trèo lên tầng gác mái thấy thế sơ đã mở khóa ra để cản tụi tôi không leo lên tầng đó bởi vì trên trển rất nguy hiểm sau đó mở vào và không kịp tụi tui đã trèo lên sơ la tụi tôi tôi và Dương, lúc đó vì đã hoãng hết nên Dương đã té xuống hên là lúc đó Dương đã bám cây lúc đó Dương đã hết hồn và đã té xuống và khi té xuống Dương đã chết tôi và sư đã khóc và tôi muốn trả thù Sơ vì tình bạn và trong lúc sơ đem chôn cất thì tôi cầm cây dao đến để đâm sơ lúc đó sau khi tôi đâm xô xong đem chôn sơ và tôi đã rời khỏi cô nhi viện lúc tôi 10 tuổi và người bạn ảo của tôi đã đến đó chính là tên Dương Tuy tôi đang trong tư thế ảo giác nhưng tôi biết dương sẽ có ngoài đời thật và sau khi anh chết tôi đã kết hôn với một người tên là Nhung sống hạnh phúc bỗng một hôm tôi đã nghe một cuộc gọi ảo giác và trong tiếng gọi đó Dương đã nói dương sẽ đi bên Mỹ vài năm hãy rời trong biệt thự của Dương mua 370 tỷ và khuyên hãy ở đó đi tôi và Nhung đã chuyển về đó ở trong lúc về nhà đó tụi tôi đã bước vô đã nghe âm khí và Nhung đã sợ tôi liền ôm Nhung và nói đừng sợ em nhé có anh đây và lúc đó Nhung đã hết sợ và không có tiếng gió nào thì bỗng nhiên lúc đó miếng khăn trùm các nội thất đã bay ra nhưng liền hết hồn và tôi nói thôi em đừng sợ mình lên phòng để cho bớt sợ đi Nhung liền bảo dạ em biết rồi cảm ơn anh anh chính là hạnh phúc của đời em và Nhung đang nghỉ mệt và lúc đó Nhung nhìn xuống dưới cái tầng giường thì gặp một con búp bê ma Nhung liền hét to lên và tôi đã nhìn xuống thì không thấy con búp bê nào hết và Nhung lúc đó đã sợ và tôi nói không sao đâu em để ngày sau anh hỏi người dân ở đây để coi họ biết về căn biệt thự này không Nhung Bảo dạ em biết rồi và qua ngày hôm sau anh liền hỏi hai vợ chồng già bán vé số và hai vợ chồng đã nói căn biệt thự đó lúc trước chồng tôi đã làm nhưng không biết làm sao lại bị đóng cửa và các người giúp việc và các người làm nông trường cũng bị đuổi ra luôn và từ đó tôi không biết gì hết và tôi đã hỏi căn biệt thự đó có ma không và hai vợ chồng nói căn biệt thự đó không có ma đâu hai vợ chồng của cậu yên tâm đi và hai người đã yên tâm và qua ngày sau tôi đã đi uống cà phê với lại một người bạn tên là Vũ và trong lúc ở nhà Nhung đã gặp nhiều điều kỳ quái đầu tiên nhung gặp một con búp bê trong phòng tắm hai con mắt nó trợn lên và người chảy đầy máu Nhung rất là sợ và Nhung đã tin vào lời của hai vợ chồng không có gì nên Nhung cũng đã yên tâm và điều kỳ quái thứ hai đó chính là thấy một người mặc đồ màu trắng nhưng rất là sợ và người đó nói tôi không phải là ma tôi là người chỉ giả ma vào đây để hù hai vợ chồng cô và tôi xin lỗi hai vợ chồng cô việc mà tôi hù hai vợ chồng của cô là chuyện chị tôi tên ánh đã thất lạc từ nhỏ và khi chị về khi chị tìm được gia đình và lúc đó tôi phải chị sống rất hạnh phúc nhưng một hôm tôi đã bị một căn bệnh ung thư tôi đã cạo hết tóc và chị đã hiến tóc cho tôi vì lúc đó tôi đã nhớ ơn chị hai chị em tôi và chị tôi từng sinh sống trong căn biệt thự này và cả cha mẹ của tôi nhưng đã bị một tên sát thủ ám sát giết ba mẹ tôi và chị tôi lấy chồng cũng bị mất tích luôn và tôi không biết tin tức của chị và sau khi biết chị coi đã bị người chồng sat hại và tôi không biết người chồng ấy là ai và từ đó tôi đang ở trong căn nhà này xin lỗi vừa qua tôi đã hù cô và và tôi sống ở trong căn biệt thự này thật vậy sao nếu như vậy thì tôi rất cảm động về câu chuyện của gia đình cô tôi không sao đâu vậy tôi sẽ kêu chồng tôi về nơi khác a không sao đâu có hay ở đây đi tôi cảm ơn cô rất nhiều sau khi biết được sự thật em gái của cô ấy còn sống và người bạn của tôi thì biến mất tôi đã bị tâm thần và hiện giờ căn biệt thự ấy đã có một người khác mua và sống rất hạnh phúc và tôi đã bị bắt vào tù còn Nhung thì đã thôi tôi và đã ly dị tôi qua câu chuyện này mình thấy chúng ta cho dù có ký ức hận thù cũng không nên giết người ấy và những thứ gì của họ thì chúng ta sẽ trả cho họ chứ đừng có lấy mất mình xin hết câu câu chuyện này được dựa lên câu chuyện biệt thự trắng của phim biệt thự trắng trên truyền hình Vĩnh Long có thể các bạn bắt trên YouTube những nhân vật ấy trên câu chuyện tên là mình quên rồi kkk viết truyện muốn mỏi tay luôn