Cậu không thích tôi sao?
Tác giả: a khong iu e
Ngôn tình;Học đường
Chương1:“Này, tớ thực sự thích cậu! Cậu không để ý tớ dù để ý tớ chỉ một chút thôi sao?”
An Nhiên lẽo đẽo sau lưng Hạo Nhiên mà nói. An Nhiên thích hắn được 3 năm rồi. Năm nay là năm cuối cấp nên cô sẽ quyết định làm cho hắn đổ mới thôi.
Hắn nhìn về phía trước một ánh mắt lạnh lùng, không nhìn cô chỉ một giây. An Nhiên thấy vậy lấy làm buồn lắm. Nhưng cô sẽ quyết tâm hạ gục anh chàng này.
[…]
Vẫn như mọi ngày, cô đến lớp rất muộn. Một cô gái có tính hậu đậu, ngốc nghếch như cô sao có thể dậy trước 6h được cơ chứ? Bình thường, Hạo Nhiên đi rất sớm, nhưng hôm nay hắn có việc nên cũng đến muộn hơn so với mọi ngày.
An Nhiên chạy một mạch tới cổng trường, thì tự nhiên đụng trúng một thứ gì đó rất lớn… Cô kêu “á” lên một tiếng rồi bị ngã về phía sau… Thật sự là nó rất quê, phải nói là đội quần lên đầu cũng không thể giấu đi cái quê của cô với cái tướng mà cô ngã.
“Con mẹ nó, cậu đi không có mắt hay sao?”
“ Cậu không có mắt đúng hơn, tôi đang đứng đây, cậu chạy đến va phải tôi mới phải.”
Nghe đến đây, Nhiên Nhiên có chút quen quen… Là giọng của Hạo Nhiên. Cô ngẩng lên, đúng thật là Hạo Nhiên… lúc này mặt Nhiên ửng đỏ, cúi gầm xuống không nói nên lời. Một phút sau, cô mới hoàn hồn lại được mà nói:
“Tớ… tớ…xin lỗi… là…lỗi…của…tớ>”
Nói xong cô chạy một mạch vào lớp. Thật sự khoảnh khắc lúc đấy ngượng chết đi được… không biết Hạo Nhiên đã nhìn thấy cảnh cô bị ngã chưa… Quê một cục luôn…
Rất may là đến kịp giờ nên An Nhiên không bị vô sổ đầu bài.Nhưng mà nghĩ đến cảnh sáng nay thì không thể nào tả được. Cô chỉ biết cúi mặt xuống bàn vui có, ngượng có… Không biết thế nào nữa đây…
Cô ở 12a3, hắn ở 12a8, cách xa một trời một vực luôn. An Nhiên cảm thấy hắn với cô như đang ở hai thế giới khác nhau vậy.
Hết tiết 2, cái Du Hạ - Bạn thân của Nhiên, chạy đến mà hoảng hốt:
“Nhiên. Mày biết tin gì chưa. Cái Tiểu Khôi bên lớp 12a8 mới chuyển tới đến. Nghe nói nó với Hạo Nhiên là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Tao nhìn thấy chúng nó thân thiết lắm”
Cái gì? Hạo Nhiên chỉ là của cô, của mình cô mà thôi…
Nhiên bỏ lại Hạ ở đó một mình mà chạy thật nhanh đến lớp 12a8. Một khoảng cách rất xa, cô chạy như điên vậy.
Dừng trước cửa lớp cô thấy hắn và cô gái khác đang ngồi cạnh tươi cười với nhau. Nhận ra, hắn chưa từng cười với cô như vậy bao giờ cả… Hắn chưa từng thích cô, chưa từng nói chuyện với cô… Trong lòng cô lúc này chỉ toàn là một mớ hỗn độn…
Hạo Nhiên thấy cô đứng ngoài với vẻ mặt đờ đẫn liền cầm tay Tiểu Khôi đi ra mà nói:
“Thấy chưa, đây là bạn gái của tôi!"
Chương2:2.
"Thấy chưa, đây là bạn gái của tôi!"
Hắn nói một cách thẳng thừng, không một chút do dự, ánh mắt tràn ngập vẻ lạnh lùng. Đây là hắn đang từ chối cô sao?
Đúng vậy, hắn từ chối cô, còn đứng ngay trước mặt mọi người nữa. Hắn như đang tuyên bố với tất cả rằng hắn không hề yêu cô. Dù một chút rung động cũng không.
Tất cả mọi ánh nhìn đang dồn về phía 3 người. Trông cô như một kẻ thứ ba chen chân vào cuộc tình của người khác vậy.
Lúc này, cô như một kẻ xác không hồn, không hề để ý tới những gì bên ngoài kia. Ánh mắt vẫn nhìn về phía Hạo Nhiên...
" Vậy tình cảm mình dành cho cậu 3 năm qua thì sao?"
" Thừa thãi " - Hắn quay đi mà trả lời:
Ha, cô tưởng mọi việc mình làm trong thời gian qua sẽ được một chút gì đó cơ chứ. Hoá ra cô đang tự mình đa tình, tự mình ảo tưởng mà thôi...
Không còn hy vọng nào nữa, mọi thứ đều sụp đổ hoàn toàn rồi. Chẳng còn gì là mãi mãi nữa đâu.
" Vậy tạm biệt! "
Nói rồi cô xoay người đi. Chẳng còn gì để tiếc nuối. Chẳng có gì để cảm ơn cả.
Đi tới chân cầu thang, cô gục xuống đầu gối một dòng nước ấm chảy ra từ mắt cô đang chạy xuống làn da trắng hồng. Đó là nước mắt, nước mắt cô đã rơi rồi... Lúc này cô mới cho nước mắt mình rơi xuống.
Du Hạ lúc này mới thấy được cô. Nó có vẻ rất mệt mỏi vì chạy khắp trường tìm cô mà. Thấy cô khóc mà nó cũng buồn theo. Chơi với nhau từ thời cấp 2 đến giờ, lần đầu tiên nó thấy cô khóc vì một người con trai nào đó... Du Hạ cũng không nói gì mà để cho cô tựa vào vai mình mà khóc...
[...]
Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng chốc đã hết tiết 5. An Nhiên vẫn làm vẻ mặt bình thường mà đi về. Trông cô như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Du Hạ cũng hết nói nổi.
Đi được nửa đường thì tự nhiên đâu xuất hiện đám con gái đứng trước mặt chặn đường cô và Du Hạ. Lúc sau, một đứa con gái từ sau đi lên. Nó là đứa cầm đầu chăng?
Nhìn có vẻ quen quen. Ủa? Nó là Tiểu Khôi thanh mai trúc mã của Hạo Nhiên cơ mà. Sao nó thay đổi nhanh thế. Mới đây có hết tiết 5 thôi... Là siêu nhân hay sao vậy?
Tiểu Nhiên làm vẻ mặt khó hiểu hỏi:
" Các cậu làm gì ở đây thế?"
" Mày nghĩ xem, tao đang làm gì?"
" Tất nhiên là muốn cho mày một bài học nhớ đời rồi."
Cái Du Hạ hiểu được ý, sợ hãi mà nói:
" Nè Nhiên, chạy thôi. Nó oánh mình là chết đó"
An Nhiên cười không được, không ngờ đứa bạn thân của mình lại nhút nhát như vậy.
" Tôi với cậu không có gì để nói cả, làm phiền tránh đường."
Tiểu Khôi nhếch mép, đến nâng cằm cô lên:
" Động vào Hạo Nhiên của tao đâu có dễ. Hạo Nhiên với tao là bạn từ nhỏ, mày sao có thể với tới được? "
Lại là chuyện của Hạo Nhiên, cô thật sự rất mệt mỏi. Hất tay Tiểu Khôi ra:
" Nếu muốn yên thì bỏ cái tay dơ bẩn ra khỏi tao "
Tiểu Khôi bất ngờ trước câu nói của Nhiên. Hoàn toàn đi xa với suy nghĩ của Tiểu Khôi về con người cô.
" Không ngờ mày mạnh miệng như vậy "
" Chát "
Cái tát mạnh lên gương mặt trắng nõn của Nhiên khiến má cô đỏ ửng. Vượt theo cảm xúc của mình, Nhiên nắm đấm bàn tay lại. Du Hạ kiểu ngu ngơ, ngỡ ngàng trước hành động của con bạn mình. Nó tính đánh người sao?
Nhiên lúc này đang cúi gầm mặt xuống, trên má có vài giọt máu li ti. Không phải đau vì vài giọt máu đó, mà là đau vì tình. Nghĩ lại khiến cô càng tức Tiểu Khôi thêm.
Cảm xúc dồn nén, cô chỉ muốn đánh Tiểu Khôi một trận. Nhưng đột nhiên có tiếng ai đó kêu lên:
" Dừng lại được rồi! "
Một chàng trai cao m7 đi từ gốc cây phía sau đi ra. Hắn chứng kiến từ đầu đến cuối. Cũng hiểu ra, nên hắn mới ngăn lại vì sợ gặp án mạng mất thôi.
Tụi Tiểu Khôi bỏ đi không dám hé lời mà chỉ liếc qua An Nhiên một cái.
" Coi như mày may mắn ."
[...]
" Cậu không sao chứ?" - Đặng Quân quay sang hỏi An Nhiên:
"Mình không sao, cảm ơn cậu chuyện vừa rồi nhé!"
" Không có gì, mình là Đặng Quân lớp 12a8"
" An Nhiên lớp 12a3 "
Trả lời xong, cô mới phát hiện cậu bạn này cùng lớp với Hạo Nhiên. Thật là điên rồ mà. Chắc cậu ta cũng chứng kiến cảnh sáng nay rồi.
Kéo Du Hạ đi mà vội vàng nói:
" Hẹn gặp lại! "
" Con bé này vẫn vậy " - Đặng Quân nói bụng:
Ở một góc nào đó, hắn đang nhìn cô,... Vẫn ánh mắt lạnh lùng ấy, nhưng bây giờ còn thêm chút u buồn... Nếu hắn xuất hiện sớm hơn thì cô sẽ không bị đánh... Sớm hơn chút nữa thì đã không đến chân tên Đặng Quân kia.
Là tại hắn. Sao hắn không yêu cô sớm hơn? Sao phải công khai cho mọi người biết mình ở bên một người mà mình không yêu ?
Thật ra hắn cũng yêu cô, ngay từ ngày cô theo đuổi hắn. Hắn đã thích cô rồi, nhưng hắn không thể nói với cô được...
Quay người lại, Hạo Nhiên bước đi với nụ cười khổ.
Chương3:3.
18:00
Về đến nhà, thấy ông nội đang ở trong phòng khách. Nghe tiếng cửa mở, ông ngoảnh đầu lại :
- Hạo Nhiên, ông có chuyện này muốn nói với cháu!
Hạo Nhiên cau mày, biết trước là ông sẽ nói điều gì.
- Nay cháu hơi mệt. Để mai đi ông!
- Ta là ông nội của cháu, mà đến việc nói chuyện với ông cũng không thành sao?
Tính ông hay nóng nảy nên cũng đành phải chấp nhận.
- Có chuyện gì vậy ông ?
- Ta nghe Tiểu Khôi nói về chuyện sáng nay ở trường rồi. Nếu cháu như vậy, ta tính sẽ cho hai đứa thành hôn vào hai năm tới!
Nghe đến đây, Hạo Nhiên như sựng lại.
Họ nhà Tần là ông nội dẫn đầu nên không ai là không thể thay đổi quyết định của ông. Cha của hắn là Tần Ngâm - chủ tịch tập đoàn Tần Thị. Tần Ngâm tính sau khi hắn học xong sẽ cho con trai mình lên kế thừa vị trí của ông lúc này.
Không thể chối cãi, ông nội và cha rất đáng sợ với hắn. Làm trái họ sẽ bị xử phạt... Nghĩ đến cảnh này hắn sợ đến tái xanh mặt.
Thấy biểu hiện của cháu mình như vậy, ông thở dài mà nói:
- Mệt thì lên phòng nghỉ đi! Quyết định của ông cứ như vậy nhé!
[...]
Trong căn phòng lớn, hắn hạ mình xuống giường. Hai tay che lên mắt. Trong đầu toàn hình ảnh về An Nhiên. Hắn yêu cô, nhưng hắn không chấp nhận lời thỉnh cầu của cô. Hắn tự trách bản thân, oán hận cho suy nghĩ của mình...
Cha của Tiểu Khôi là Thời Tịnh. Ngay từ đầu hạ sinh, đã để cho Tiểu Khôi và Hạo Nhiên hôn ước với nhau, cũng để tạo mối liên kết làm ăn.
Hạo Nhiên chưa từng yêu Tiểu Khôi. Còn chuyện hắn nói yêu Tiểu Khôi là có lí do cả.
- " Xin lỗi em " - Hạo Nhiên nói thành tiếng.
[...]
19:30
An Nhiên đang đi mua đồ cho mình. Trên đường trở về, trong một ngõ hẹp tối. Ánh mắt cô trở nên mơ hồ... Tất cả thứ xung quanh đều mờ ảo...
" Xoạt"
Thân thể ngã xuống... Ý thức của cô mất dần... Cô chìm sâu vào trong giấc ngủ.
- "Xong việc chưa?" - đầu dây bên kia hỏi:
- " Đã xong! "
Một người áo đen đưa cô vào trong xe và lái đi trong gang tấc.
[...]
21:00
An Nhiên tỉnh lại, đầu cô trống rỗng, sau vài phút đã ý thức được. Cô chợt nhận ra đây là một căn nhà hoang. Cô hốt hoảng, chạy ra mở cửa. Cửa bị khoá...
- "Có ai ở ngoài đó không? Có ai không?"
Cô hét lên trong sự đau đớn, cô sợ bóng tối, nước mắt cô lại rơi, sau lần đó cô đã luôn sợ bóng tối. Chán nản, tuyệt vọng, cô bị bắt cóc rồi... Cô sẽ phải chết thôi...
- Tỉnh rồi hả? Ngoan ngoãn ở trong đó đi!
Bên ngoài có tiếng người, An Nhiên bật dậy.
- " Có người ngoài đó hả? Mau cứu tôi với"
- ...
- " Tôi chỉ mới có 18 tuổi thôi. Giúp tôi"
- ...
Không có ai đáp, An Nhiên nghĩ ngay đó là người đã bắt cóc mình.
Cả thế giới đều quay lưng lại với cô... Không ai cần cô cả. Cô sẽ phải chết. Sớm thôi!!!
Hạo Nhiên đang đi trên đường, nghe tiếng khóc của ai đó. Liền đi có xem tiếng khóc ở đâu. Gần đến chỗ căn nhà hoang đó, tiếng khóc càng rõ dần.
- Ai ở trong đó hả?
Nghe có tiếng người, An Nhiên khóc lên. Cô được cứu rồi... Ông trời đã nghe thấy tiếng của cô.
- Cứu tôi với!!!!!
Hạo Nhiên nghe tiếng có vẻ quen. Dần nhận thức được đó là An Nhiên, hắn kêu cô đứng ra xa để hắn đạp cửa. Một cú đá của hắn cũng có thể đá bay được cánh cửa.
" Rầm "
Cánh cửa bị phá ra, Hạo Nhiên chạy vào... Đúng là cô rồi. Ý thức của An Nhiên đã trở nên mơ hồ.
Cô nở nụ cười mãn nguyện và gục xuống mà ngất đi. May mà có hắn đỡ được, chứ không cô cũng hôn đất cũng nên...