Cậu là Lạc Minh Anh , cậu sinh ra trong một gia đình giàu có . Cả trường không ai là không biết cậu là cậu ấm nhà Lạc cả , từ nhỏ cậu được mọi người trong gia đình cưng chiều hết mực .
Cứ tưởng cuộc sống giàu có đó rất hạnh phúc và là điều mà ai cũng ngắm đến nhưng không ! Cậu thật sự rất ghét cuộc sống đó ,cậu thấy cuộc sống của mình như bị gằng buộc mãi mãi vậy .
Cho đến năm cấp 3 , năm ấy cậu được chuyển đến một ngôi trường có tiếng ở trung tâm đất nước . Ở đấy cậu đã gặp được anh , một chàng trai có làn da ngăm đen , dáng người săn chắc . Lúc cậu gặp được anh là khi cậu có buổi tập ở sân thể dục trùng với lớp của anh , do từ nhỏ đã được nâng niu như trứng nên cậu không bao giờ vận động . Thế nên trong lúc tập chạy bền cậu đã lỡ vấp ngã , tình cờ hay chỗ cậu ngã ở ngay cạnh chỗ anh đang đứng . Anh nhìn cậu trái tim bỗng đập thịch lên từng hồi , cậu quằn quại dưới sàn trông rất đau đớn . Lúc này thầy thể dục hét lên :
" Này em kia , em ổn không ? Không ổn thì em bên cạnh dìu em ấy vào phòng y tế dùm thầy ! "
Và cứ vậy anh dìu cậu vào phòng y tế , đưa cậu ngồi vào giường cậu bây giờ mệt lả người nhưng cũng không quên cảm ơn và hỏi tên của anh . Anh ấy nói anh ấy tên là Lục Hạ Thiên .
Sau buổi học hôm ấy cậu về nhà với tâm trạng không được vui vẻ cho lắm , dù sao thì cũng nợ ơn anh cậu quyết định trả ơn vào một ngày nào đó . Từ đây con đường tình yêu của hai người bắt đầu hiện lên .
Ngày hôm sau , khi đi lại bàn cậu thấy một bức thư mày hồng kèm hình trái tim , chỉ cần nhìn qua thôi ai cũng biết là bức thư tình . Cậu cầm lấy bức thư lên tay rồi mở lá thư và đọc nó , trong thư có ghi :
" Chào Tiền bối , em là hậu bối lớp dưới . Từ ngay ngày đầu tiên khi em gặp hậu bối em đã cảm thấy trái tim mình lỡ đập loạn 1 nhịp , Từ đó em đã biết trái tim mình đã rung động bởi người luôn tỏa ra ánh hào quang , tia sáng ngọt ngào ấy ! Em yêu anh ! Em muốn gặp anh ở trên sân thượng vào cuối giờ ạ ! Mong anh hồi đáp
- Hậu bối dấu tên - "
Cuối giờ , cậu đi lên sân thượng thì thấy một chàng trai . Một chàng trai khá lớn , và nhìn rất quen mắt . Cậu lại gần rón rén hỏi hắn là ai . Hắn ta quay đầu lại nhìn cậu , ui chao một gương mặt thân quen ! Cậu thốt lên .
" Ngọc ngọc , cậu lại dở trò rồi ! "
Ngọc ngọc nhìn cậu phì cười, cậu ta vui vẻ đáp lại và rồi hai người đi ăn . Ngọc ngọc và cậu là bạn thân từ nhỏ , cũng có thể coi là thanh mai trúc mã. Trong bàn ăn đầy đủ , cậu yêu cầu thêm rượu, và đương nhiên cả hai đều say khướt.Cậu khi say hoàn toàn mất quyền kiểm soát, cậu đi lang thang khắp nơi khắp chốn . Không ngờ cậu lại đụng trúng anh , anh đang trên tay cầm mấy tờ vé số cố níu người đến mua . Cậu thì không biết gì không những va vào người anh mà còn đổ lỗi lên đầu anh , vì gia cảnh nghèo khó nên anh cứ mặc cậu chửi , chỉ biết cúi đầu nhận lỗi . Sau một bài rap công thức hóa học , cậu nắm lấy tay anh kéo anh đi và nói anh phải đền cho tấm thân ngọc ngà này .
Sáng hôm sau , cậu lơ mơ tỉnh lại không biết hôm qua đã sảy ra chuyện gì . Cậu mở to mắt nhìn quanh một khung cảnh khác với thường ngày , không phải là căn biệt thư xa hoa , mà là một căn nhà đơn xơ hẻo lánh . Cậu ngơ ngác sau đó trấn tĩnh bản thân và chuẩn bị ra ngoài . Cậu gỡ chăn ta , đôi bàn tay va phải một thứ gì đó . Cậu hét lên , tiếng kêu la vang trời làm anh đang say giấc bỗng giật mình tỉnh giấc , cậu chỉ vào người anh , miệng lắp ba lắp bắp hỏi anh về chuyện hôm qua . Nhận ra tội lỗi của cậu , cậu cúi đầu xin lỗi và hứa sẽ bù đắt sau .
" Tôi thật sự xin lỗi anh , tui nghĩ mình cần bù đắp cho anh ! Anh muốn thứ gì tôi đều có thể cho anh ! "
Anh mỉm cười đáp lại rất nhẹ nhàng nhưng trong tâm thật sự có gì đó mờ ám !
" Để tôi suy nghĩ , chúng ta cung trường mà , mai gặp "
Cậu đồng ý liền , ngày mai khi cậu đến trường , chạy đến cửa lớp anh đợi anh . Anh đến bên cậu , cậu nhìn anh nói :
" Anh nghĩ ra chưa , tôi có thể làm bất kỳ thứ gì ! Thật đấy ! "
Anh mỉm cười :
" Vậy làm người yêu tôi ! Nhá ! Không phải vì tiền cũng không phải vì gì cả...Tôi yêu em "
Cậu ngỡ ngàng nhưng phải chấp nhận thôi chứ sao giờ . Trong khoảng thời gian hai người là người yêu của nhau cậu đã cảm thấy được trái tim của mình đã hướng đến ai , cậu yêu anh rồi ! Muốn ở bên cạnh anh rồi . Anh cũng thế , anh đã yêu cậu ngau từ cái nhìn đầu tiên rồi !
Xã hội cởi mở gia đình đồng nhất , cậu và anh đã chính thức về một nhà !
_ End _