Duyên âm? Hồn ma đeo bám mãi không tha
Tác giả: └┌•Ckytopain Kisanei°┌┘
Lưu ý:
- Có tình tiết rất nhảm
- Rất nhiều chi tiết có thể rối cho bạn, nếu có thắc mắc, hãy hỏi.
Nếu bạn thấy truyện này không vừa ý bạn thì ĐỪNG ĐỌC NỮA!
- TÔI CHỈ NHẬN GÓP Ý! Vui lòng không chê trách!
- Xin hãy soi lỗi trong truyện để tôi sửa lại.
______________________________________
Lời tựa:
Cô gặp lại hắn, một kẻ giờ đây trông thật tàn tạ làm sao. Hắn đã biến mất bao nhiêu năm trời, chỉ vì hắn gặp chuyện đấy sao?
Từng bước, từng bước lùi dần, ánh mắt vẫn cảnh giác nhìn về phía trước. Hắn nở nụ cười với cô, nụ cười mà trước kia cô thấy rất ấm áp, tại sao bây giờ, trông quỷ dị thế kia?!
______________________________________
"Này Mao! Bài kiếm tra cậu thế nào?"
Một cô gái thấp hơn vai cậu xuất hiện bất ngờ, đập nhẹ vào lưng cậu để gây sự chú ý.
"Bình thường..." _ Hắn đáp theo kiểu lạnh lùng
Mao - cậu ta là một "con nhà người ta" đúng nghĩa nhưng ít giao tiếp với mọi người.
Cậu không có ai làm bạn ngoài Dayli, một cô nàng có tính hơi bướng nhưng cũng phóng khoáng.
"Mồ....~ Còn đòi làm bộ như mấy thằng 'bạt boy' muốn kiếm người tình trong lớp à?"
"Lười nói..." _ Hắn trả lời dứt khoát
Hắn ta vẫn cứ thích giữ hình tượng lạnh lùng này, nhưng không lâu đâu.
********************
Vào một ngày nọ, họ đang ôn bài cùng nhau.
********************
"Tại sao tôi phải thêm động từ?! Nó có hơi thừa ấy không?" _ Dayli chần chừ cầm cây bút.
"Nếu cậu muốn làm bài kiểm tra điểm cao như tôi thì nghe lời đi..." _ Mao ép Dayli phải học.
"Mệt!" Dayli gục đầu xuống bàn.
Mao chẳng còn cách gì khác ngoài để yên cho con mèo lười ấy, cậu ta không muốn ép buộc ai.
Ngày hôm sau....
Quả nhiên cô đã thi xong với tâm trạng rất thoải mái, tất cả là nhờ công của Mao ép cô học.
"Uhm... Chắc thi điểm trên trung bình không đó, tiểu thư" _ Mao đứng chờ ngoài cửa
"Trên trung bình? Chắc chắn phải hơn chứ! Mắc mớ gì trù người ta hả Mao?!" _ Dayli nói với kiểu giọng như quát vào Mao.
"Mong là thế hoặc tôi sẽ cười cả ngày vì chuyện đó..." _ Mao che miệng, giả vờ cười.
----------------------------------------
Không biết khi nào, Mao bắt đầu nảy sinh tình cảm với Dayli, cậu ta quan tâm tới cô nhiều hơn. Nhưng còn Dayli, vẫn chỉ coi Mao là bạn.
----------------------------------------
Tin tức mới từ thời sự: Một vụ mất tích bí ẩn của nạn nhân M, học sinh lớp 10. Theo lời khai từ thân nhân của M: Tối hôm ấy, M đi chơi với đám bạn và đã không trở về sau 3 ngày. Họ chỉ biết M có người bạn thân tên D, sống gần nhà M. D nói rằng cô ấy không rủ M đi đâu trong 3 ngày đó.
Hiện tại công anh đang vào cuộc để điều tra, xác minh làm rõ sự việc. Nếu ai tìm được nạn nhân M, xin hãy gọi đến số: xx61188xxxx
Gia đình nạn nhân sẽ hậu tạ, xin cảm ơn.
Dayli ngồi co chân trên ghế, tắt tivi.
"(Chắc cậu ta không sao đâu nhỉ?...)"
Mấy ngày này, cô không thấy Mao đi học.
Nhưng rồi thời gian sẽ làm mờ kí ức đó của Dayli.
----------------------------------------
Đã 2 năm trôi qua rồi, Dayli đã lên lớp 12.
Vẫn như thường ngày, Dayli đi trên con đường quen thuộc. Cảm giác vẫn còn bóng hình Mao hay đi cùng với cô thật khó phai nhoà, cô rất nhớ cái bóng lưng lớn thường đi trước hoặc bên cạnh để cầm ô che nắng cho cô. Nhưng thôi kệ đi, chuyện cũ đã qua lâu rồi.
Nay cô muốn đi dạo trên những con đường mới, những con đường trước giờ cô tò mò, không dám đi đến.
....
Cô đã đi vòng vòng đến mức cảm thấy bản thân gần như bị lạc, trời về chiều, cô phải về nhà nhanh.
....
Dừng lại bên con hẻm nhỏ khá tối, cô thấy chỗ đấy kì lạ.
"(Mình có nghe nhầm không? Nghe có vẻ là tiếng khóc, kiểu như... tiếng khóc rất nhỏ?)" _ Dayli nhìn vào trong hẻm, ánh sáng từ đèn đường không chiếu hết vào trong, cô càng tò mò có chuyện gì ở trong bóng tối.
Cô thấy có bóng người mờ mờ trong hẻm vẫy vẫy cô lại, Dayli cũng vô thức đi theo người đó.
...
Cô thấy một vài người lạ, trông như mấy người cấp 3 đang đạp Mao, chúng nó cười nhạo cậu ta. Cô vội vàng la lên.
"Tụi bay cút! Tao sẽ báo cảnh sát!"
Chúng nó quay lại, rồi biến mất trong nháy mắt. Đến cả Mao cũng biến mất, thì ra đó chỉ là ảo ảnh, có lẽ Dayli hoang tưởng nặng rồi.
"Tch, sao đầu óc mình có vấn đề vậy?!"
Cô toan quay lưng rời đi, nhưng...
"Dayli!"
Dayli khựng lại, nghe một giọng nói đang gọi cô, nghe giống giọng của Mao nhưng mang âm điệu lạ tai. Dayli không trả lời liền, vì cô nhớ rằng.
"(Không nên trả lời... không nên trả lời! Có thể đó là ma gọi?!)"
Cô run sợ, đôi chân như dính chặt vào đất, cô muốn chạy nhưng không thể.
"Ờm Dayli? Dayli!"
Tiếng gọi ấy vẫn không để yên cho cô.
Dayli che mắt lại, he hé ở dưới để nhìn đường đi. Rồi cô đi lùi, mặc kệ tiếng gọi bí ẩn kia mà bước ra chỗ 'chôn chân' mình.
Cô chậm rãi đi, bất ngờ đụng vào ai đó, rõ ràng cô không thấy chân của người ấy mà?
Dayli hé tay che mắt nhìn người ở trước mặt.
"M...Mao?"
Cô không khỏi bất ngờ.
"Gì vậy tiểu thư?! Làm cái trò 'ú oà' đấy có nghĩa là gì?"
Đúng thật là Mao rồi! Nhìn quả tóc có vài chỗ màu đồng đặc trưng của cậu là nhận ra, nhưng cô vẫn cảnh giác.
"Không! Cho ta biết, ngươi là ai? Mao đã chết từ 2 năm trước cơ mà!"
Dayli thả đôi tay xuống, mạnh mẽ tuyên bố với 'kẻ giống Mao' kia. Nhưng trong lòng đang rất muốn chạy trốn ngay bây giờ
"Lại trù..!"
Mao kí đầu Dayli, mặt cậu ta không vui khi bị người khác nói cậu chết.
"Bị mộng du hay gì mà lại đi vô đây? Còn nói tôi chết nữa?!"
Cậu ta chống hông, ra vẻ đang trách Dayli.
"Ờ... ha!! Tui... tui..."
Dayli ấp úng.
"(Cậu đã bay màu bí ẩn từ hai năm trước! Rồi 2 năm nay vẫn chưa về... Và rồi cậu như con ma xuất hiện đúng thời điểm vailin!!...)"
Dayli có cả đống điều mà cô không dám nói, vì cô đang hoài nghi nhân sinh
"What the hell! Cái chuyện gì đang xảy ra thế này!? Đây là gì?! Tôi là ai!!"
Dayli hoảng, cô ngó nhìn quanh, hành động như người mất trí
"Im lặng nào, tôi đưa cậu về..."
Hắn bịt miệng Dayli rồi bế cô lên, hành động nhanh và nhẹ nhàng. Dayli lúc này mới yên, đầu gục vào lòng Mao, nhưng Dayli vẫn cảm nhận có gì đó rất lạ. Tại sao cô thấy khó chịu khi ở gần Mao ngay bây giờ, và người cậu ta có hơi lạnh?
_____
Thoáng chốc Mao đã ở trước cửa nhà của Dayli. Hắn đỡ cô xuống.
"Oh, cảm ơn...n...?"
Dayli quay đầu lại, Mao biến mất từ lúc nào cô không hay.
"(Ahhh!! Cái quái gì nữa đây! Cuộc đời ơi! Tha cho cái tâm hồn nhát cáy của tôi đi!!)"
Dayli chạy xộc vào nhà, đóng kín cửa lại. Đêm nay cô ngủ không ngon đây.
____
Ngày hôm sau...
"Cái gì? Mao đấy còn sống sao? Tin chuẩn không bạn??"
Thalia - cô bạn của Dayli đang rất khó hiểu.
"Không tin mình sao? Chắc, đấy không phải mơ!"
Dayli thở dài, cô nhớ lại ngày hôm qua.
"Vậy cái chuyện vụ án 2 năm trước có nghĩa là sao? Nếu vậy thì thằng đó chắc nó đi bụi rồi quay lại bất ngờ thôi?"
Cô bạn khoanh tay lại.
"Dễ gì người học giỏi thế kia mà đi bụi?"
Dayli nói chậm rãi.
"Vậy tối nay, cho tụi này xem để kiểm chứng!"
Dalien nhảy vô cuộc trò chuyện của hai người. Cô ấy cười để lộ 'hai cái răng chó'
"Vậy... đi thì đi"
Dayli có hơi ngại và sợ vì cô phải quay trở lại còn hẻm kia và lại gặp Mao
__________
Tối hôm ấy....
"Này Dayli? Cậu nhớ đường không đấy? Bọn này đi vòng vòng theo cậu suốt hơn nửa tiếng rồi đấy!"
Dalien thở phào mạnh, cô là một người thiếu kiên nhẫn nên cô dễ khó chịu.
"Làm sao mình nhớ được chỉ trong 1 lần đi? À mà, nó kia kìa!"
Cả ba gần tới con hẻm, Dalien chạy lên trước vào con hẻm. Thalia cũng chạy theo, chỉ có Dayli là đi chậm rãi, ngập ngừng.
"Hellooooo? Có ai không!?"
Dalien vừa đi sâu vô con hẻm vừa hú, con hẻm sâu chỉ vọng lại tiếng của cô chứ chẳng có gì lạ xảy ra.
"Thôi nào Dalien! Cậu làm ồn rồi đấy, chúng ta phải im lặng thì ma mới xuất hiện" Thalia cười, mắt cô ấy liếc quanh để tìm ma
"(Đây là trò chơi săn ma à? Mấy người đang làm cái quái gì?!)" _ Dayli nghệt mặt ra
"Hu uu..." Tiếng gió thổi trong nơi hẻo lánh này, nghe như tiếng gọi từ cõi âm
Dayli sợ tái mặt, cô lôi cổ áo hai con bạn của mình đi.
"Này mấy người! Thôi khuya rồi, về nhà ngủ để sáng mai học!" _ Dayli đảo mắt nhìn xung quanh liên tục, như thể đang sợ hãi một điều nào nó
Rất may, hai người bạn của cô đều đồng ý, họ cùng đi ra ngoài. Kì lạ thay, Dayli đi mãi nhưng không bắt kịp được Thalia và Dalien, cô cố chạy nhanh nhưng không bắt kịp họ. Dayli chạy và kêu bọn họ đi chậm lại.
Chẳng ai hay biết gì, Dayli dùng hết sức la hét cầu cứu nhưng đều vô dụng, Dayli cảm giác như bản thân đang chới với trong không gian.
"Dayli...?" _ ???
Dayli lại nghe giọng Mao, giờ cô đang hoảng lại càng hoảng hơn, Dayli run rẩy quay về phía tiếng gọi.
"Làm ơn!! Tha tôi, tôi chưa làm gì cậu mà!? Để tôi về" _ Dayli quỳ xuống và than khóc
"Eh... thì đúng thật cậu có làm gì tôi đâu?" _ Mao mỉm cười, đỡ Dayli đứng dậy
Bàn tay lạnh ngắt của Mao khiến Dayli giật cả mình, cô lo lắng nhớ lại ngày hôm qua. Bây giờ cô không thể tự lừa dối chính mình: "Đây là ảo giác"
"Nhưng... cậu đã hại trái tim tôi..." _ Mao kéo Dayli vào lòng
Hơi lạnh từ người Mao làm Dayli không thể bình tĩnh được, cô cảm thấy ngột ngạt trong tình huống này.
Đầu cô rối bời, vì sao Mao nói cô giết tim cậu? Cô chưa từng sát hại một ai mà?
"Sao...?" _ Dayli lắp bắp hỏi
"Ra là vậy... cậu chưa từng thấy tình cảm của tớ" _ Mao nói với giọng buồn rầu, cậu ta ôm chặt Dayli hơn
"Hả nè?! Chúng... chúng ta là bạn mà? Thì cậu với tôi... thân thiết với nhau... 2 năm trước..." _ Dayli hiểu ý của Mao, nhưng cô không phải là người muốn yêu đương gì cả. Cô chỉ muốn né tránh chuyện đó
"Cậu... nói là "thân" sao? Nếu là thân... cậu chưa từng biết vì sao tôi lại chết ư?!" _ Mao đẩy Dayli ra, cậu ta cúi đầu, tủi thân.
"Huh? Ai đã giết cậu...?" _ Dayli nghĩ bản thân đang hỏi một câu có thể làm Mao lại buồn khổ.
"Nhớ thằng Siquit không? Tên bám đuôi đó..." _ Mao ngừng lại, cậu ta tức giận nắm chặt tay
"Si...quit...? Nó làm sao?" _ Dayli bối rối
Vì Siquit là một người bạn khác giới khác của Dayli, sau ngày Mao "biến mất", và Siquit càng gần gũi với cô hơn. Dayli phải chuyển trường, một phần do hắn ta làm phiền cô suốt, một phần do cô nghe đồn: "Hắn ta đã giết một người chỉ để dẹp thứ ngáng đường hắn".
Dù Dayli có chuyển trường nào thì hắn cũng mò tới được. Hắn cứ tỏ tình Dayli và làm mọi thứ mà hắn có thể, mục đích làm xiêu lòng cô gái cứng đầu ấy. Dayli trở nên ghét hắn luôn.
"Haizz... tôi sẽ kể lại... theo trí nhớ cá vàng của tôi" _ Mao thở dài rồi ngồi xổm xuống
Mao rất bình tĩnh kể lại cách cậu bị giết, trong khi Dayli bịt tai, ngồi run rẩy trên mặt đất.
Mao: "Nghe ghê hả? À ờm..." _ Mao nghĩ cách để dỗ còn gái, nhưng cậu ta chẳng nghĩ được gì
Mao: "Ờm... thôi nín đi, tôi không làm gì cậu mà?" _ Mao đang rối trí, cậu vừa nói ra câu không phù hợp với tình huống
Dayli nghe xong, ngẩn người, cô thấy bản thân đang làm khó Mao nên cố gác cảm xúc qua một bên.
"Đêm nay đủ cho một ác mộng rồi!" _ Dayli lầm bầm nói để lảng tránh nỗi ám ảnh khi cô nghe về Mao
Dayli chỉ muốn về nên cô cứ quay đầu mà đi. Đang đi thì mất đà do Mao kéo ngược cô về.
"Khoan!... Đừng, tôi cô đơn lắm, ở lại với tôi đêm nay đi... Nể tình chúng ta từng bạn đi..." _ Mao van nài cô ở lại, cậu ta còn có chuyện khác muốn nói nhưng lại ngại ngùng.
Nếu không phải cậu ta đỡ thì Dayli ăn cú đập đầu đất rồi.
"Cho tôi về đi! Cậu là ma, cậu chết rồi, tôi rất tiếc nuối cho cậu nhưng cầu mong cậu siêu thoát, ở lại trần gian này để chờ cái gì nữa?" _ Dayli gần như bớt sợ Mao, nhưng cô ta bắt đầu phũ cậu.
Mao nghe xong, cảm giác đau nhói trong người. Cậu ta biết giữa cậu với Dayli có một bức tường cách biệt, người chết không nên ở với người sống và ngược lại.
"Đừng... đi..." _ Mao cúi mặt xuống, cậu ta nắm chặt cổ tay Dayli đến độ như muốn bóp nát.
Dayli la oai oái, cô dùng sức bình sinh, gỡ tay Mao, bàn tay của hắn như dính vào cổ tay cô nên cô không gỡ nổi.
"Tôi... thích... cậu... Đừng bỏ tôi lại!" _ Sau một hồi, cậu ta ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh khi nãy, giờ trở nên đen tuyền à không, đó là hốc mắt cậu.
Dayli không quan tâm lời Mao nói, vì cô biết bản thân không nên dây dưa với chuyện tâm linh. Mặt Mao không tỏ cảm xúc gì, bàn tay không buông tha cho Dayli, cậu giật Dayli về gần mình rồi ôm cứng cô.
"Này! Tôi chưa sẵn sàng chết với cậu...! Mao!? Bỏ ra!!" _ Dayli vẫy vùng lên, cô ấy càng vẫy thì Mao càng ôm chặt cô hơn.
"Tôi... có... gì... mà... không... bằng... hắn!" _ Đây không phải là câu hỏi, từng câu nói như thở ra mùi của chết chóc
Dayli lo sợ, cô biết mình đang chọc giận Mao, phải làm gì đó để cậu ta nguôi giận. Cô vội lục lại những gì trong kí ức của mình, nhớ lại thứ Mao thích nhất.
"Cậu là độc nhất của tôi, không món trang sức lấp lánh hiếm có nào quý giá bằng cậu" _ Mao như thể đọc được suy nghĩ của Dayli, giọng cậu ta như con robot. Bàn tay lạnh lẽo vuốt má Dayli vuốt xuống cằm.
Dayli hoảng sợ, nói vậy chẳng phải cô sẽ phải ở bên hắn sao. Dayli rất quý mến Mao nhưng cô rất tiếc, bây giờ phải khiến cậu thất vọng rồi.
"Cậu biết không? Tôi ghét chuyện tình cảm, chuyện tình với cậu thì tôi thấy chỉ nên dừng lại ở bạn bè thôi, cậu hiểu mà? Tôi từng nói cho cậu đấy?" _ Dayli giả vờ bình thản nói chứ cô đang sợ Mao bóp chết cô đây nè!
Mao im lặng một hồi, Dayli cũng hồi hộp chờ đợi. Thấy tay của Mao thả lỏng ra, Dayli thấy yên tâm một chút.
"Tôi không bỏ cuộc đâu, hắn sẽ thua thôi!" _ Mao
Hắn ta thả tay ra, Dayli như một con chim được mở cửa lồng, cô chạy như bay ra khỏi hẻm. Còn Mao, cậu ta có vẻ suy tính.
Đó chỉ là một phần của truyện "Duyên âm? Hồn ma đeo bám mãi không tha". Với nhân vật chính là cô nàng Diệu Phương, cuộc sống của cô nàng nằm giữa con quỷ phu và một pháp sư, nghĩa là tình tay ba đó. Câu chuyện sẽ như thế nào, mời các bạn đọc.
Trình viết truyện của mình hơi non, mong các bạn thông cảm