“ cậu biết không ? tớ của 8 năm trước đã thích cậu rồi . Tớ chờ cậu rất lâu nhưng cậu chưa từng hoặc cố ý không thấy tớ , tớ không kiên trì được nữa . Tớ thấy may mắn khi thanh xuân gặp được cậu, cậu phải thật hạnh phúc. Tạm biệt nhé Ngạc Gia Khánh”
Lê Ngọc An xoay lưng , cúi đầu đi thẳng về phía trước . Sóng mũi cô cay cay , đôi mắt dần nhoè đi bởi nước mắt. 8 năm qua , trái tim cô đã mục nát không còn cảm giác đau đớn gì rồi.
Yêu thầm rất khổ , buông bỏ không nổi , tiếp tục thì quá khó khăn . Mỗi lần nhìn cậu ấy thân mật với cô gái khác trái tim Ngọc An như bị ai đó bóp chặt vậy . Đau đến nghẹt thở nhưng những nỗi đau đó lặp đi lặp lại quá nhiều lần khiến cô học cách trở nên thích ứng với nó .
Lê Ngọc An bay đến Hà Lan du học , theo đuổi ước mơ còn đang đang dở của cô . Kết thúc mối tình đơn phương với Ngạc Gia Khánh . Sau 5 năm ròng rã du học nước ngoài, Ngọc An quay trở về Việt Nam . Cô đã 29 tuổi , cô về nước với một anh chàng người Thụy Sĩ tên Elmer là người mà Ngọc An sẽ kết hôn . 22/5 tổ chức họp lớp , Lê Ngọc An dẫn bạn trai ra mắt với bạn bè . Trong bữa tiệc hôm đó có cả Ngạc Gia Khánh, cả buổi anh như người mất hồn , ai hỏi chuyện thì trả lời qua loa còn uống rất nhiều rượu . Say đến mức không thể đứng dậy nổi . Bữa tiệc kết thúc mọi người ra về hết ,Elmer cũng trở về khách sạn . Chỉ còn Ngọc An và bạn thân của Gia Khánh ở lại để tìm cách đưa cậu ta về nhà .Hai người ở trong căn phòng hội trường lớn . “ Chờ được cậu về rồi , tôi nên mừng mới đúng nhỉ? đáng ra ngày hôm ấy tôi nên níu cậu lại , đáng ra tôi nên nói với cậu tôi đã yêu cậu từ lâu r .Nếu tôi làm vậy liệu bây giờ người kết hôn cùng cậu có phải là tôi không ? “ Khánh vừa nói vừa cúi gục đầu xuống , nước mắt cứ thế mà rơi.Ngọc An đứng chôn chân ở trước mặt cậu , cô không nói gì ,im lặng ,không nhúc nhích . Cậu như cả thanh xuân của cô, là chấp niệm cả một đời. Nhưng giờ Ngọc An cũng đã có bạn trai , những lời của Gia Khánh dường như chẳng có ý nghĩa nữa .Họ cứ thế mà bỏ lỡ đối phương , mãi mãi là hai đường thẳng song song không thể giao nhau .