Đây là truyện ngắn đầu tiên của mình nên có gì sai sót mọi người thông cảm nhé.
Tôi là anh đào tôi đã sống nhiều năm rồi tôi không biết tôi chỉ biết năm nay mình đã hơn ngàn tuổi rồi tôi sống qua nhiều kiếp tôi chứng kiến bao nhiêu cách hồng bây theo gió bao nhiêu cây bông bị gió mang đi qua nhiều nơi tôi thấy mình thật tẻ nhạt khi chỉ có thể đứng yên một chổ không thể vương cao theo những cơn gió kia tôi thấy họ bây bỗng mà tôi mong muốn làm sao nhưng tôi chỉ ước có thể ước ao mà thôi tôi cao lớn nhiều cành nhánh nhưng ai biết được tôi sống với những câu chuyện tôi nghe con người nói về mối tình mối lương duyên của mình khi ngồi dưới gốc cây họ nói họ ao ước được giống như tôi chỉ vương cao mà ko sợ những trở ngại về tình cảm ai mà có biết tôi không sướng như họ nghĩ khi tôi còn nhỏ chưa chửng chạc tôi chỉ vài năm tuổi tôi cao chưa có thể lớn nữa mỗi cơn bão năm ấy không thể khiến tôi quên được nó dường như in mãi trên người tôi ban đầu ở công viên này rất nhiều cây anh đào như tôi được trồng ven xát bờ hồ nhưng khi mùa đông tới các cậu ấy không trụ được mà đã ngã xuống họ thấy vậy chỉ bèn dọn dẹp các cậu ấy để đường đi sạch sẻ còn tôi mai cho tôi rằng tôi vẫn có thể trụ được từ một hàng cây hoa anh đào nở rộ khi được người ta trồng xuống chỉ được một năm vỏn vẹn còn tôi bây giờ tôi chỉ có thể tâm sự với một mình mà thôi nhưng chỉ là tưởng tượng của tôi.
Tôi sống được tới năm nay cũng đã chẳng một ngàn tuổi rồi tôi có nhiều nhánh có nhiều cành và rất nhiều hoa con người nhìn vậy lại tưởng tôi sung sướng muốn có cuộc đời giống tôi họ nói về muộn sầu của mình với tôi còn tôi thì sao tôi chỉ là cây anh đào giúp họ giải quyết sầu não mà con người lại khắc lên tôi xem như chiến tích của mình vậy một người như tôi trải qua nhiều sóng gió để vươn cao sống lâu tới bây giờ tôi đã nguyện rồi họ nói mong được giống như tôi nhưng đối với tôi ,tôi mong mình có thể vươn theo gió có thể nói chuyện tâm sự với họ nhưng chỉ là ước mộng của tôi giữa trời xanh