Tôi nhìn người con gái đang nằm trong lòng mình, khẽ đưa tay vuốt ve khuôn mặt trắng nõn đang say giấc nồng ấy.
Tôi nhớ lại sáu năm trước, một cô gái hơn tôi hai tuổi, khuôn mặt kiêu ngạo, mái tóc nhuộm vàng kim đứng trước mặt tôi, bộc bạch nói:
“ Chị thích em!”
Lúc ấy, tôi cứ nghĩ là trò đùa, không hề quan tâm. Tôi bởi thế cũng đã đùa lại:
“ Nếu kì thi tốt nghiệp này, chị đứng top 50 của trường, thi đỗ vào Bách Khoa, em sẽ làm người yêu chị.”
Vốn chỉ là lời bông đua bởi tôi biết, chị vốn khó có thể làm được. Một kẻ trước giờ được nuông chiều, là con hiệu trưởng, học lại lớp 12 tận hai năm như chị, đã thế còn là một đứa nổi tiếng ăn chơi. Top 50? Có lẽ, đến top100 còn khó có thể lọt được.
Thế nhưng, suốt hai tháng, tôi không thấy chị đến lớp. Nghe nói, chị đang học bổ túc bên ngoài.
Ngày biết điểm thi, tôi vui sướng vì mình đã tốt nghiệp ngôi trường Bách Khoa mình yêu thích. Tôi vội khoe với mẹ, khuôn mặt mẹ tôi cũng bừng lên sự vui mừng khó tả. Thế rồi, trong lúc nói chuyện, nhắn tin với bạn bè, tôi nhận được tin từ chị: chị cũng đã đỗ Bách Khoa.
Chị hẹn tôi đến một tiệm ăn gần đó, một lần nữa tỏ tình với tôi nhưng tôi lại trực tiếp từ chối. Lúc này, tôi mới biết, đó không phải một trò đùa. Chị quả thật đã quay đầu, vì tôi mà thay đổi, vì tôi mà nỗ lực. Mái tóc vốn nhuộm vàng kim cũng vì tôi mà nhuộm đen lại, cắt ngắn ngang vai.
Ngỡ như chị sẽ bỏ cuộc, thế nhưng, chị vẫn luôn theo đuổi tôi.
Vào một tối, lúc tan học, tôi bất chợt nhận được cuộc gọi của chị. Tôi không nghĩ nhiều, vội vã bắt xe đến bệnh viện chị báo.
Bước vào trong, tôi hoảng hốt nhìn người con gái tiều tuỵ ngồi trên chiếc ghế bệnh viện, ánh mắt vô hồn nhìn vào phòng xác lạnh lẽo.
Lòng tôi chợt nhói từng cơn. Trong ấn tượng của tôi, chị là một cô gái kiêu ngạo, luôn nở nụ cười trên môi, hiếm khi nào thấy chị buồn rầu hay khổ sở như vậy.
Thấy tôi, chị như thấy được cọng rơm cứu mạng. Chị tựa vào vai tôi, không kìm được mà oà khóc lên.
Mẹ chị mất trong một cuộc tai nạn xe buýt thương tâm. Bố chị thì từ lâu đã không yêu thương mẹ chị, ngoại tình với một người phụ nữ khác bên ngoài. Chính vì trong một lần đi đến điểm hẹn gặp người phụ nữ kia, mẹ chị mới gặp tai nạn. Từ đó, chị căm thù người đàn ông ấy hơn bao giờ hết, sớm đã ân đoạn với người bố trên danh nghĩa này
Nhưng giờ phút này, chứng kiến cái xác lạnh lẽo kia, trái tim chị vẫn không khỏi cảm thấy đau đớn.
Chị nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe, nổi lên cả những tia máu:
“ Hoài Anh. Chị đã không có nhà nữa rồi.”
Lời chị nói ra khiến cho trái tim tôi như có bàn tay ai đó bóp chặt. Giờ phút này, tôi đã không còn nghĩ nhiều về cái nhìn của người khác, về định kiến xã hội hay là về giới tính nữa. Tôi nâng mặt chị lên, hôn lên má, lên trán, hôn lên cả những giọt nước mắt trên khoé mi:
“ Em sẽ là nhà của chị. Có em, chị mãi mãi có nơi để về.”
Từ đó, tôi và chị chính thức xác lập mối quan hệ yêu đương. Tôi cũng thu xếp hành lí đến ở chung với chị ở một căn trọ rộng rãi gần trường.
Chị đã thức dậy từ bao giờ, ôm lấy vòng eo nhỏ của tôi, giọng nói ngái ngủ hỏi:
“ Sao thế?”
Thấy chị đã tỉnh, đang lúc buồn chán, tôi khẽ nói:
“ Mẹ em nói, mẹ muốn có cháu bồng. Nhưng mà hình như chị từng nói, chị không thích trẻ con.”
Chỉ là lời trêu ghẹo nhưng chị lại rất nghiêm túc nhìn tôi. Chị lật tôi lại dưới thân chị, hôn lên cổ tôi, đôi tay luồn vào trong chiếc áo ngủ mỏng:
“ Kinh tế ổn định, chúng ta sẽ thụ tinh nhân tạo.”
Bàn tay chị chạm tới khuôn ngực khiến tôi hơi rụt người lại. Chị giữ chặt lấy, không cho tôi đường lui:
“Nhưng chị sẽ mang thai, chị không muốn em phải chịu nổi đau đớn khi ở giữa sự sống và cái chết lúc sinh con.”
Nghe thấy câu trả lời, tôi mỉm cười hạnh phúc nhìn chị.
Khi ra trường, mẹ tôi luôn giục tôi chuyện yêu đương rồi kết hôn bởi đã 25 tuổi, tôi chưa từng dẫn bạn trai về nhà khiến mẹ rất lo lắng. Tôi chỉ cười cười, né tránh chuyện đó.
Rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới, một lần, mẹ lên Hà Nội thăm tôi, bắt gặp tôi với chị đang hôn nhau ở dưới nhà trọ.
Ngay lập tức, mẹ kéo tôi về quê mặc cho tôi van xin, khóc lóc thế nào.
Về đến nhà, mẹ bắt tôi quỳ xuống trước bàn thờ tổ tiên và di ảnh của bố. Còn chị, chị cũng theo về nhưng lại bị nhốt ở ngoài cổng. Thấy mẹ tôi cầm cây gậy dài, chị lo lắng chỉ biết đập cổng bên ngoài.
“ Tại sao hả Hoài Anh? Mẹ không cấm mày yêu đương, mày thích ai cũng được, nghèo cũng được, xấu cũng được nhưng tại sao lại là con gái hả? Mày bị bệnh bao lâu sao không nói mẹ biết hả Hoài Anh?”
Tôi nước mắt đầm đìa nhìn mẹ đang nước mắt ròng rả, tim như thắt lại từng cơn. Tôi biết, ngày này sớm muộn cũng đến, chỉ là không nghĩ, nó sẽ đến nhanh như vậy. Tôi nghiến răng, chịu từng trận roi mẹ quật xuống lưng, vẫn cố chấp nói từng chữ:
“ Đó không phải là bệnh! Con chỉ đang nghe theo trái tim mình, điều đó là sai sao mẹ? Con cũng không thích con gái, con thích chị ấy thôi. Chỉ là, chị ấy không phải một người con trai mà lại là một cô gái.
Mẹ tôi vì thương con, không nỡ đánh tôi nữa nên đành nhốt tôi vào trong phòng. Gần hai tháng, cuối cùng tôi cũng trốn ra được, muốn gặp chị thì mẹ liền dùng cái chết ra để đe doạ tôi.
Khi gặp lại tôi, chị bèn ôm chặt tôi vào lòng. Chị nhìn tôi một hồi, bàn tay chị run rẩy sờ lấy gương mặt hốc hác của tôi rồi chạm lấy từng vết thương vẫn còn ửng đỏ trên người. Tôi gượng cười, hôn lên môi chị, cố để bản thân trông thật ổn.
Sau đó, tôi cùng chị đi chơi, đi đến những nơi chúng tôi từng đi. Chị nhìn tôi, mỉm cười hạnh phúc vì nghĩ rằng, mọi chuyện đã ổn. Chỉ có tôi biết rằng, có lẽ đây là lần cuối chúng tôi bên nhau.
Buổi đi chơi kết thúc cũng là lúc, tôi nói lời chia tay với chị. Chị nhìn tôi rồi nhìn chiếc ô tô đã đi theo chúng tôi cả ngày hôm nay, chợt như hiểu ra gì đó. Mắt chị đẫm lệ nhưng vẫn cố mím môi, cố gắng không phát ra những tiếng nấc nghẹn. Tôi mặc dù đau đớn nhưng vẫn đành gỡ lấy bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình, không nghoảnh đầu lại, lên xe ô tô đang chờ, ngồi ngay bên cạnh mẹ tôi. Thế nhưng, ánh mắt tôi vẫn không rời hình bóng chị phản chiếu trên gương chiếu hậu.
“Có người nhảy cầu rồi! Mọi người ơi! Mau đến cứu người!”
Chứng kiến mọi chuyện qua gương ô tô, trái tim tôi như mất đi sự sống. Mặc cho mẹ cố giữ lấy, mặc cho chiếc xe đang từ từ chuyển động, tôi liều mình nhảy xuống xe, lăn một vòng dưới đất trước ánh mắt của bao người. Người đầy vết thương, thậm trí máu thấm ra khỏi áo sơ mi trắng muốt, tôi nhảy thẳng xuống cầu khiến ai cũng bàng hoàng.
Thế nhưng, dù cố gắng, tôi cũng không thể tìm thấy chị. Trong mắt tôi dần dần mơ hồ rồi mất đi ý thức.
Khi nhận xác của chị trong bệnh viện, tôi chỉ khẽ chạm vào khuôn mặt người con gái ấy, không khóc, không kêu la, không trách móc.
Sau đó, tôi biến mất gần ba năm, bỏ đi không thông báo khiến mẹ tôi khóc than nhiều ngày.
Ngày tôi trở về, mẹ dường như đã già đi chục tuổi. Suốt ba năm, tôi không liên lạc với ai trong gia đình cũng chẳng có ai tìm thấy tôi cả. Ai cũng nghĩ, tôi đã làm chuyện dại dột.
Mẹ ôm chầm lấy tôi, khóc không nói lên lời. Tôi cũng ôm lấy mẹ, nhắm mắt cảm nhận những hơi ấm cuối cùng.
Tròn ba năm sau khi chị mất, ngay hôm sau ngày tôi trở về, người ta phát hiện xác tôi ở ngay cạnh mộ chị. Tôi tựa lưng vào bia mộ, khoé miệng vẫn nở nụ cười hạnh phúc.
Người ta tìm thấy trong đống đồ chưa cháy hết là những bức ảnh ở nhiều quốc gia, kèm theo đó là tờ giấy đã cháy xém chỉ còn dòng chữ “em yêu chị.” Trong túi đồ tôi mang theo, mẹ tôi ngỡ ngàng và đau đớn khi thấy tờ giấy chuẩn đoán bệnh trầm cảm nặng của tôi.
Di nguyện cuối cùng, tôi mong có thể được sống bên cạnh chị. Thế nhưng, định kiến của mẹ về tình cảm này vẫn không hề thay đổi. Mẹ chôn tôi ở một nơi rất xa, cách chị hơn 100km. Đến cả khi tôi chết, mẹ vẫn không hiểu, tại sao tôi không chịu đi chữa bệnh mà lại chọn cách cực đoan như vậy.
Mẹ cũng không biết, suốt ba năm ấy, tôi đã đi khắp nơi, hoàn thành tất cả những ước mơ, mong muốn chị chưa kịp làm.
Tôi tựa đầu vào bia mộ, vuốt ve từng dòng chữ được ghi trên đó. Lúc này, những giọt nước mắt kìm nén suốt ba năm mới từ từ rơi xuống. Giữa màn đêm, tiếng nấc nghẹn của tôi trong nghĩa trang lạnh lẽo khiến không khí càng trở lên u tối, khiến nhiều người đi qua lại càng rùng mình. Người ta nói, nghĩa trang là nơi đáng sợ nhất, nhưng nơi đây là nơi người con gái tôi yêu nằm đó thì còn gì là đáng sợ nữa.
Tôi uống hết số thuốc ngủ mình đã chuẩn bị từ ba năm trước, hôn lên bia mộ lạnh lẽo, nói lời cuối cùng của cuộc đời:
“Kiếp này, em giúp chị thực hiện ước nguyện rồi. Vậy kiếp sau, chị nhớ trả nợ cho em ấy. Ước nguyện của em chỉ có một, có một mà thôi. Đó là, được bên chị vạn kiếp, bên chị suốt đời.”