Tròn mười tháng Tả Hàng và Trương Cực yêu nhau
Trong mười tháng có những chuyện xảy ra khiến ta không thể hiểu nổi.Trương Cực rời bỏ miền quê xa xăm và tối tăm để bước đôi chân lên nơi thành thị rắc rối này.Thành thị nơi chứa người thương của cậu,tìm được tung tích của người ấy đâu phải dễ dàng gì,cậu lựa chọn đi tìm chỗ ở trước,à còn kiếm việc làm nữa.
Trải qua một tháng đầu đầy vật vã ở thành thị thì giờ đây cậu cũng đã có được chỗ ở và nơi làm.Vui sướng chưa được bao lâu,cậu cũng đã tình cờ gặp lại Tả Hàng- người thương của cậu.Đang tay trong tay với một người khác,ồ hóa ra là cậu đã bước chân chậm rồi,cậu cứ nghĩ Tả Hàng mãi là bông tuyết trắng,trong lòng và cả trong con tim ấy chưa có ai
Nhưng cậu đã lầm,người ta đã có rồi,cậu chỉ nên đứng đằng sau và chúc phúc thôi.Chỉ vậy thôi là quá đủ cho một kẻ đơn phương...
Ngày 8-2,không phải nằm mơ Trương Cực gặp lại Tả Hàng,và tình cờ là Tả Hàng ăn trưa trong cửa hàng tiện lợi mà cậu làm,hình như Tả Hàng cau mày,cậu thầm nghĩ có chuyện gì với cậu ấy sao
" Tính tiền cho anh"- Giọng Tả Hàng tỏ ra như quen biết cậu,Trương Cực tỉnh lại sau câu nói đó,cậu hỏi nhỏ
" Anh biết em"
Trương Cực thật sự muốn biết chắc chắn rằng anh quen cậu.Tả Hàng ngẩn ra rồi lại cười
" Trương Cực,sao lại lên đây sinh sống"
Một câu nói đủ để chứng minh anh biết cậu,có thể biết rất rõ.Sóng mũi cậu cay cay,đáp lại Tả Hàng " Muốn gặp anh"
Một giọng nói nghe có vẻ hững hờ nhưng thực chất rất chắc như đinh đóng cột.
" Em nói xem chả phải đã gặp rồi sao mau quay về vùng quê đi haha"
Nhìn Tả Hàng cợt nhả cười đùa,trái tim cậu ấm lên,hình như đèn xanh đang bật trong ý nghĩ của cậu.Tả Hàng không chọc Trương Cực thêm bao lâu đã phải gấp rút chạy đi có việc.Lòng cậu não nề,chỉ vừa mới nói được dăm ba câu thôi mà.Còn 3 tiếng là hết giờ làm của cậu,Trương Cực nghĩ bụng có nên bày tỏ tình thương của mình với anh Tả không nhỉ nhưng...à mà thôi quên đi
Ngày 10-2 hai ngày sau đó,Tả Hàng lại từ đâu mò ra trước mặt Trương Cực,sau đó hai người liền đi ăn trưa,tiện thể đi dạo quanh con phố.Trương Cực e dè hỏi anh:" Tả Hàng có bạn để yêu rồi đúng chứ"
Tả Hàng ngây ngây:" Không có,trước giờ anh chưa quen ai cả,anh đang tìm"
Cậu nhanh nhảu đáp " Tìm?"
" Trương Cực,thích em,yêu em và thương em nhiều,anh sẽ là người thương của em được chứ"
Cậu bàng hoàng,vui sướng không tả siết,
" Anh,yêu anh"
Tả Hàng ôm chặt cậu,Trương Cực vùi mặt vào anh