Mùa hè năm ấy tôi đến Tokyo,Nhật Bản để tiện cho việc công tác của bản thân mọi chuyện vẫn sẽ diễn ra suôn sẻ,tôi vẫn sẽ cô đơn nhìn những cặp đôi hạnh phúc bên nhau mà thầm thương xót cho bản thân..cho đến khi tôi gặp cậu trai tên Sano Manjiro,hôm đấy vẫn như mọi ngày tôi đi đến bên thành cầu nhìn hoàng hôn đang dần buôn xuống và thầm suy nghĩ về tương lai,có lẽ do tôi mãi lo suy nghĩ mà không biết rằng kế bên tôi từ bao giờ đã xuất hiện một cậu trai tóc vàng cũng đang nhìn hoàng hôn buôn xuống,cậu ấy cất tiếng gọi tôi,hỏi tôi có chuyện gì buồn hay sao mà lại đứng một mình ở đây,tôi cũng chỉ mỉm cười trả lời cậu,cả hai chỉ nói được vài câu thì lại chìm vào im lặng.Tôi vẫn nhớ như in lời nói cuối cùng cậu ấy nói với tôi "Nếu xã hội này tệ bạc với em thì hãy về với tôi! Tôi thương em" hôm ấy vừa nghe xong thì tôi quay sang nhìn cậu nhưng thật kì lạ? Cậu trai trẻ vừa đứng cạch tôi lại bằng cách nào đó mà biến mất giống như bốc hơi khỏi trái đất vậy..tôi tìm cậu,hỏi hết chỗ này đến chỗ khác rồi cuối cùng lại nhìn thấy cậu trên một cuốn truyện manga được lấy tên là Tokyo Revengers.