Giữa trời đông lạnh buốt, có một bóng lưng nhỏ đi trên con đường lạnh lẽo vắng bóng người. Trên tay cầm đôi giày cao gót đã nứt, chân be bét máu chảy xuống nền tuyết trắng.
Một trận mưa ào như nỗi lòng của cô gái trút xuống, gần như đã nói lên được tiếng lòng, cô gái dần ngất xỉu dựa trên lề đường vắng vẻ.
[...]
"Ưm... Đây là...?"
Một khung cảnh xa lạ và xa hoa hiện ra trước mặt, đôi trân chần bé nhỏ trước kia còn be bét máu giờ đây đã được quấn băng gạc ngay ngắn.
Cô dựa lưng vào tường, ngó nhìn tứ phía rồi dừng ánh mắt tại một người đàn ông điển trai vô cùng. Ánh mắt anh ta lo lắng như thể cô đã quen anh từ trước. Anh ta nước mắt đầm đìa, nắm vội lấy tay cô.
"Nguyệt nguyệt à... Em không sao chứ? Anh xin lỗi... Xin lỗi em rất nhiều... Đáng lẽ anh không nên làm thế..."
Thật nhiều suy nghĩ rối bời trong cô lúc này.
"Hắn là ai? Hắn có quen mình? Tại sao hắn nắm tay mình?..."
Cất đi những suy nghĩ bân khuân đó, cô rút tay lại, khó hiểu nhìn anh.
"Tôi có quen anh?"
T/giả: nếu mọi người thích tôi sẽ ra tiểu thuyết. Có gì cần góp ý cứ nói, thoải mái nhé!