“Tôi nói không thích em chứ có nói là không yêu em sao? Tốt nghiệp xong thì ngoan ngoãn về làm vợ tôi.”
“Ai… ai cho phép thầy b.ứ.-c hôn em như vậy? Em không đồng ý!“
Người đàn ông nào đó liền nhíu mày.
“Em làm tôi yêu em rồi lại phủi m.ô-n.g bỏ chạy? Em không muốn chịu trách nhiệm với tôi?”
Phương Tuyết há hốc mồm, không hiểu nổi người đàn ông này.
Lúc cô thích anh, anh từ chối. Lúc cô không thích anh, anh lại mặt dày theo cô.
“Sao em phải chịu trách nhiệm với thầy chứ? Em không thích thầy nữa đâu! Em thích học trưởng cơ! Người ta vừa đẹp trai lại còn trẻ hơn thầy!”
Ngay khi cô định chạy về phía đàn anh thì đã bị một bàn tay nào đó giữ lại.
Tô Phong bất chợt hôn lên môi cô. Cô sững sờ, trợn tròn mắt.
“Em không chịu trách nhiệm với tôi thì để tôi chịu trách nhiệm với em.”
“Đồ b.i.ế-n t.h-á.i!”
Cô t.á-t lên mặt anh một cái ngay lập tức bỏ của chạy lấy người.
Không ngờ… thầy giáo mà cô thích lại là một con sói ngầm.
"Phương Tuyết!"
Phương Tuyết cứ ngỡ là bản thân đã chạy thoát, nhưng không, với cái chức danh thầy giáo của mình, Tô Phong đã ngang nhiên tới nhà cha mẹ cô một cách dễ dàng.
Cha mẹ Phương Tuyết còn chiêu đãi Tô Phong rất nồng nhiệt.
“Thầy giáo, thầy ngồi đi. Có phải là Tuyết Tuyết nhà tôi làm thầy phiền lòng rồi không?”
Phương Tuyết muốn chuồn đi nhưng không có cách nào, phải ngồi tiếp đón Tô Phong.
“Bố.”
“…”
Mọi người đều ngơ ngác. Phương Tuyết còn há hốc mồm. Thầy giáo gọi bố cô là bố sao?
“Bố, Tuyết Tuyết có t.h.a-i rồi.”
“Thầy… thầy nói xạo! Chúng ta mới hôn nhau!”
“Hôn nhau cũng có t.h.-a.i được mà.”