Tại căn nhà nhỏ tạo lạc trên mảnh đất Quảng Trị, một người đàn ông bảy mươi tuổi đang vui vẻ vừa hát ca vừa xếp quần áo vào túi vải. Vài người dân quanh đó thấy ông vui như vậy thì cũng đi qua hỏi. Ông bảo rằng ông sắp được về nhà rồi ! Mọi người nghe được thì lần lượt chúc mừng ông , họ chúc được đoàn tụ với gia đình và hơn hết là cưới được người yêu. Ông nghe vậy thì chỉ cười. Ông đi đến năm cũng hơn 50 năm rồi, giời người ta nhiều khi cũng đã con đàn cháu đống rồi cũng nên. Nhưng ông không quan tâm, gặp lại cô là ông vui rồi. Đột nhiên ông ngưng lai hành động của mình, cất tiếng nói với người đàn ông đang ngồi trong nhà :
- Này anh Bảy. Chút nữa anh cùng tui đi ra khu nghĩ trang với Thạnh Hãn nhá. Tui có mua ít hương hoa ra đó để chia tay đồng đội.
Người đàn ông tên Bảy gật đầu đồng ý. Bảo ông nhanh chóng xếp xong hành lí còn đi.
Gần 50 năm ở đây, một người con đất Bắc như ông cũng đã quen với mảnh đất QUảng Trị này. Quen với cách nói chuyện ở đâu, quen với từng phong tực ở đâu, quen với cả việc hằng 7/7 sẽ đi ra nghãi trang cùng dòng sông Thạnh Hãn thắp hương tưởng niệm. Hơn hết ông cũng quen được những người bạn mới tại đây. Giống như ông Bảy này vậy. Ông là người đã cứu sống ông từ dưới sông Thạnh Hãn lên.
Mùa hè 1972, thời gian xảy ra cuộc chiến rực lửa chộng lại quân Hoa kỳ và quân Nguỵ của quân Giải Phóng miền Nam ta. 81 ngày đêm chiến đấu kiến cường, tưởng rằng ông cũng đã nằm lại dưới dòng Thạnh hãn cùng bao nhiêu chiến sĩ nhưng chẳng hiểu ông may mắn thế nào mà lại trôi theo dòng Thạnh Hãn xuống vùng này rồi được người đàn ông tên Bảy cứu sống. Ông tính ở lại đây đợi khi nào bình phục sẽ quay lại đôi nhưng khi bình phục quân ta đã dời đi từ lúc nào. DÙ không trở về được quân ngũ nhưng ôn vẫn vui vẻ vì biết được quân ta đã giành chiến thắng. Ông quay lại đây muốn ngày giải phóng sẽ quay lại với gia đình nhưng đã 48 năm ông mới được về nhà.
Cùng ông BẢy ra nghĩa trang, ông thắp từng nén hương cho từng ngôi mộ. Rồi lại đi ra sông Thanhj Hãn, ngồi trên thuyền thả từng bông cúc vàng xuống dòng nước. Trong lòng ông không khỏi nhớ lại những năm tháng đã qua. Thạnh Hãn giờ yên ả lắm nhưung đâu đó vẫn mang nặng hơi binh thương.
Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
Có tuổi hai mươi thành sóng nước
Vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm
(Xôi dòng Thạnh Hãn, Lê Bá Dương )
Đếm xuối ôn nằm mãi khôn ngủ được. Có lẽ ông lưu luyến nơi này, cũng có lẽ ông hoá hức chờ ngày được nhận lại người thân. Ông nằm trên giường lấy hai tấm hình đen trắng ra ngăms nhìn. Một tấm là gia đình của ông còn tâm kia là người con gái ông thương. Ông cứ ngắm vậy mà không ngủ cho đến sáng ngày hôm sau.
Ông đi, hàng xóm ra tiễn đông lắm, người nào nấy đều chúc mừng ông, có người còn mang cả quà ra biếu nữa cơ. Thấy mọi người như thế ông cũng lỡ đi nhưng đã quyết ông cũng không thể ở lại. Ông phải về để còn thực hiện lời hứa với người thương nữa.
Ngồi trên chuyến tàu xuôi ra Bắc. Lòng ông bồi hồi xôn xao. Ông đã từng đi vào nhưung phải mấy đến 50 năm mới ông mới có thể trở ra. Cảnh tượng này làm ông nhớ lại cái ngày nhâp ngũ. Ngày ông cùng bao anh trai làng ra đi cứu nước. Không biết rằng những người đi cùng ông giờ ra sao rồi. Nghĩ lại không biết lúc ấy ông cùng họ đã dũng cảm thế nào. Để àm ra đi không ngoảnh lại, ra đi không tiếc tuổi hai mươi. Lúc ấy chỉ mong muốn là được hào bình nào nghĩ nguy hiểm gì. Cứ vậy mà đi thôi.