Cách đây rất rất lâu , năm đó tôi chỉ mới là 1 cô bé 14 tuổi , tôi đã được người chị mình nói cho nghe về các cậu những chàng trai với nụ cười hồn nhiên tương lai tươi sáng lúc đó tôi thật sự không quan tâm đến các cậu là ai , thật ngu ngốc với cái suy nghĩ đu ido là điều " điên rồ " tôi cứ nghĩ là chị tôi thật điên khi ngày nào cũng coi các cậu , luôn nhớ đến các cậu , luôn cố gắng để dành tiền đi photo ảnh các cậu , khi thấy những thứ liên quan đến các cậu thì lại vui vẻ , tôi lúc đó không hiểu các cậu vì sao lại khiến chị tôi thích mê đến thế , tôi luôn cố gắng méc với mẹ của chị về chuyện chị đu các cậu nhưng dù có bị mẹ la mẹ đánh thì chị ấy vẫn không từ bỏ các cậu , chị ấy không la tôi dù tôi cũng cảm thấy bản thân thật quá đáng
Hôm đó là thứ bảy mẹ tôi có mua cho tôi vài cây kem , tôi cảm thấy bản thân mình có lỗi nên đã đem 2 cây kem qua nhà chị và rủ chị ăn cùng coi như lời xin lỗi , chị ấy cũng vui vẻ đồng ý và cùng tôi ra bải đất gần nhà để ngồi hóng mát và ăn kem , lúc đó chị ấy mới hỏi tôi
" em xem thử ảnh của các cậu ấy đi " tôi đang bối rồi thì chị nói thêm " các cậu ấy đẹp lắm đó " chị ấy vừa cười tủm tỉm mà vừa lấy ra đóng hình chị mới dấu mẹ mua ' lúc ấy tôi như ch.ết lặng khi thấy tấm hình đầu tiên ' 1 chàng trai với sóng mũi cao nụ cười như hoa đôi mắt như chứa cả vũ trụ , khuôn mặt và ngũ quan tuyệt vời , lúc đó tôi như đứng hình xiết nữa là làm mất cây kem đang ăn chị ấy thấy vậy liền cười phát lên khi thấy biểu cảm của tôi như vậy " đừng nói là mê rồi đó nha " tôi xụ mặt mà nói " cũng được thôi không đẹp chút nào " chị ấy nói tiếp " muốn biết anh này tên gì không" tôi nói " muốn muốn " chị ấy không nhanh không chậm " anh này tên là Chu Chí Hâm" tôi liên hỏi " đẹp trai mà tên Hâm kì vậy trời" chị ấy nói " kệ đi em mĩ là đẹp là được rồi " lúc đó tôi và chị ấy nhìn nhau mà cười tôi cũng không nhớ vì sao lúc đó mình lại cười nữa
Sau hôm đó tôi như được khai sáng lúc nào rảnh lại qua nhà chị ấy để xem ké ảnh của Chu Chí Hâm chị ấy cũng không phiền mà cho tôi coi cái đóng " gia tài đồ xộ của mình " chị ấy còn giới thiệu với tôi các thành viên khác nữa lúc đầu tôi chỉ để ý đến Chu Chí Hâm thôi vì tôi cảm thấy anh ấy là nhất ! Nhưng tôi đã khá băng khăn khi thấy Tả Hàng vì anh ấy cũng rất đẹp trai và dễ thương tôi đã hỏi chị ấy là " em nên chọn Chu Chí Hâm hay Tả Hàng nhỉ chị " chị ấy nói " sao em không chọn cả 2 " tôi cũng đồng ý mà gập đầu công nhận lúc đó tôi ' khờ ' thật không biết lên google mờ mà cứ không biết cái gì lại chạy qua nhà chị mà hỏi tôi nhớ có hôm lúc đó là 7h45 rồi nhưng tôi vẫn cố chấp mà qua hỏi chị ấy đúng 1 câu " Tả Hàng cao lắm chị ? " trời ơi nghĩ đến mà tôi còn thấy mình ' điên ' mất rồi thời điểm đó 7h là các nhà hàu như là đi ngủ hết rồi mà tôi còn qua làm phiền nữa ôi trời ôi chị ấy vẫn trả lời tôi mà không thấy phiền tôi khi nhận được câu trả lời cũng ung dụng mà đi về ngủ , tôi lúc ấy đã biết bias là gì trong khi chị đu đoàn thì tôi chỉ chọn đúng 3 người để làm bias của mình lúc đầu 3 bias của tôi là 22x, zh , zj nhưng sau đó lại là 22x , zh , djx tôi không biết vì sao lúc đầu rất thích Zj nhưng sau đó lại bị mê nụ cười của djx nữa
Từ lúc tôi bắt đầu đu Ido thì tôi đã biết được cảm giác " nhịn ăn nhịn uống vì Ido " là gì hồi đó 1 ngày mẹ cho tôi 10k cho cả ngày thường thì tôi sẽ không ăn sáng mà để tiền đó ra về ăn vật mọi lần tôi sẽ mua nước ngọt nè bimbim các thứ nhưng từ khi đu Ido tôi đã ít ăn vật lại ra về chỉ mua 1 ly nước caca 3k rồi vừa đi về vừa uống tiền còn lại thì để chiều ăn nhưng tới chiều tôi cũng chỉ ăn 1 gói bimbim 4k để lót dạ đi học kèm trong khi thường ngày là tôi sẽ ăn hết tiền rồi cứ mỗi lần dư tiền như vậy tôi sẽ tít gốp mà đi photo ảnh Ido hồi đó cứ mỗi lần photo 2 tấm hình là hết 1k cứ thế triết rồi " tài sản của tôi rất chi là đồ xộ nhưng vẫn không bằng người chị của mình " tôi biết là bame tôi khó lòng mà chấp nhận việc tôi đu Ido , mẹ thì tôi biết có thể nhưng ba thì không bao giờ! Tôi luôn cất nhưng chiếc ảnh photo của mình dưới ngầm giường ở duới đó như là địa bàn của tôi vậy không ai có thể xăm nhập vào , niệm của tôi lúc đó rất dài , dài đến nỗi che cả chân giường nên bame tôi mới không phát hiện nơi tôi cất dấu những anh chàng đẹp trai đó haha
Tôi và chị ấy tầm sức gặp nhau càng tăng chúng tôi mỗi lần gặp nhau lại nói về các anh ấy chúng tôi như là tri kỉ vậy chị ấy nói ước mơ của chị ấy là được đi du học Trùng Khánh tôi cũng nói tôi cũng sẽ đi du học Trùng Khánh tôi và chị ấy cùng móc nghéo để xem ai sẽ cố gắng hơn ai !
Khi tôi đu Ido được vài tháng ba tôi đã phát hiện ra khi quét phòng tôi vì có 1 số tấm ảnh bị bay ra tôi đã bị kình 1 trận rất rất to dù không đánh nhưng tôi cũng đã đủ sợ hãi vì chuyện này rồi sau hôm đó ba tôi dục hết những tấm hình mà tôi đi photo tôi đã khóc nhưng tôi không thể làm gì hơn ngoài việc đứng nhìn bà tôi nói " lo mà học hành đừng coi mấy thằng không ra gì này mà hư theo " chuyện đã lâu nên tôi không nhớ gì thêm sau hôm đó từ điện thoại cho đến cặp sách tôi đều bị quản thúc, chị ấy có quá nhà hỏi han tôi có ổn không ? Rất rất nhiều nhưng tôi cũng chỉ dám nói cho chị bớt lo vì tôi không muốn chị sẽ bị dính vào
Sau vài tuần tôi đã thật sự từ bỏ vì không thể cập nhật thông tin về các cậu ấy mà còn không thể hỏi chị ấy được vì ba tôi cấm tôi qua nhà chị ấy bà tôi cho lịch học của tôi " dày thêm " khiến tôi không có thời gian mà gặp mặt chị ấy hay lém coi các cậu ấy
HM...rất rất lâu sau cỡ tầm 1 năm bame tôi ly dị tôi cảm thấy bản thân mình như ở giữ đóng lửa khi theo mẹ cuộc sống của tôi sẽ nhẹ nhàng hơn nhưng mẹ lại bảo với tôi nên theo ba vì lúc ấy tài chính của ba tôi tốt hơn mẹ tôi cùng đành đồng ý vì tôi biết chỉ có làm như vậy mới không trở thành gánh nặng cho mẹ
Sau khi ly dị tôi sống cùng ba và bà nội trong ngôi nhà cũ mà trước khi ly dị bame tôi sống , ba tôi lúc ấy không quản thúc tôi nữa nhưng tôi không đủ can đảm để quay trở lại với các cậu ấy tôi sợ bản thân tôi không còn biết nhiều về các cậu ấy không hiểu nhiều về những sự thay đổi của các cậu ấy sợ rất rất nhiều thứ
Cho tới 2023 năm đó người chị của tôi đã chuẩn bị đi học đại học dù không được đi du học Trùng Khánh như lời chúng tôi đã hứa nhưng chị vẫn vui vẻ mà lên đường trước khi đi chị đã gặp riêng tôi và rủ tôi đi chơi 1 hôm với chị , chị dẫn tôi ra biển , gần biển chỗ tôi có 2 cái gành 1 bên là gành ông , 1 bên là gành bà tôi và chị đi lên gần bà ngồi hóng mát tôi có hỏi" chị thực sự muốn đi học đại học Trùng vậy tại sao lại từ bỏ rồi dù chị học rất tốt mà " chị chỉ cười mà nói " dù chị học được thật nhưng chị từng lâu đã không còn đu các cậu ấy nữa rồi " tôi ngạc nhiên mà hỏi " tại sao vậy ? Không phải trước khi chị rất rất thích các cậu ấy sao " chị ấy nhẹ nhàng nói " đúng là trước khi chị thích các cậu ấy thật nhưng mà cuộc sống có nhiều thứ khiến chị không còn có thể theo chân các cậu ấy nữa rồi " tôi nhìn xuống biển và hỏi " vậy chị nghĩ thử xem em còn xứng đang đến bên các cậu ấy không? Em sợ bản thân em không kịp hiểu rõ về các cậu ấy và không hiểu những thời gian vừa qua các cậu ấy đã như thế nào " chị ấy cũng nhìn xuống biển mà nói " đúng là sẽ có nhiều thứ em không kịp hiểu rõ nhưng mà em đừng sợ , khi em bước đến bên các cậu ấy 1 lần nữa thì hãy cứ xem như là lần đầu cứ nhiệp huyết như lần đầu biết đến các cậu ấy vậy " tôi như bình tỉnh và nhìn chị ấy và mỉm cười rồi gật đầu chị ấy nói thêm " bây giời chị không ở bên các cậu ấy nữa em hãy thay chị làm những thứ trong quá khứ mà chị chưa kịp làm nhé ! Hãy cùng với thanh xuân của chị bước tiếp nhé ! " chị ấy giơ ngón út lên ý muốn tôi móc nghéo với chị ấy tôi cũng móc nghéo với chị ấy rồi nói " em hứa và em cảm ơn chị đã giúp em biết được" Ánh sáng đời em " là gì " 2 chúng tôi ngồi chơi 1 lúc rồi cũng về
Sau hôm đó tôi đã bắt đầu quay trở lại những ngày tháng như trước khi
Dù lúc đầu tôi rất ngạc nhiên vì sự trưởng thành ấy nhưng tôi vẫn bước tiếp trên con đường đu Ido của mình !
EM CẢM ƠN CHỊ NGƯỜI DẪN EM ĐẾN ÁNH SÁNG CỦA ĐỜI MÌNH !
( câu chuyện hoàn toàn có thật 100% câu chuyện đã khá lâu nên có 1 số chỗ tác giả đã thấy đổi ! )