I.
Tôi và em gặp nhau khi cả hai vừa lên 5, cũng không rõ nữa chỉ biết em được bà tôi trông giùm, em tranh đồ chơi của tôi,còn lè lưỡi thể hiện mình là người chiến thắng. Đắc chí đến mức mà mỗi lần trọc tôi xong em đều khoe chiến tích và ra dỗ tôi đầy trọc ghẹo.
-Em nói:" Ui thui nín đi tớ thương, ahahahaha" rồi cười khoái chí.
Mỗi lần được em trêu tôi vừa tức mà cũng vui vì được thấy em cười, thấy em hạnh phúc. Còn nhỏ nhưng em luôn bảo vệ tôi, thấy ai bắt nạn em đều lớn dọng:
-" Này! Tránh ra, đừng có đụng, đụng là biết mặt nhau ngay".
Nói rồi em hênh hoang dắt tôi đi. Không biết em đã bảo vệ tôi bao lần nữa, vì tôi mà đánh nhau bao lần, chẳng ai nhìn em giống con gái trong mắt họ em chỉ là một người anh em của tôi, suốt ngày nghịch ngợm, tóc tém không khác gì con trai. Em cứ như người chị của tôi, đi đâu chúng tôi cũng có nhau. Rồi cùng nhau lớn lên.
Bước vào thời niên thiếu em và tôi thi vào chung trường, học chung lớp, em đã lớn dậy thì thành một cô gái xinh xắn nhưng tính cách vẫn giống xưa. Em mạnh mẽ, tươi tắn như đoá hướng dương trước gió, tôi ước khoảnh khắc đó tôi có thể giữ em mãi trong tim nhưng đến tận bây giờ sau này khi lớn rồi hình bóng em mãi trong tôi.
ll.
Tưởng chừng hạnh phúc nhỏ mãi chỉ thế thôi nhưng đâu ai ngờ, một chữ ngờ... Bố mẹ em li hôn, bố em ngoại tình. Em luôn tự hào vì mình có một gia đình hạnh phúc, một cuộc sống êm đềm, biến cố này với em là một điềm báo chăng? Em suy sụp trong thời gian dài, mãi đến khi bố mẹ em ra toà em mới ra quyết định theo ai. Em theo mẹ, em không thể tin rằng người bố mà mình yêu thương luôn hết lòng vì gia đình mà lại li hôn, người luôn yêu, bảo vệ gia đình hết mực nay lại phản bội lại cái tổ ấm của mình. Sau hôm đó, mẹ em chuyển về ngoại, ba chị em đều theo mẹ. Em cũng chuyển trường, trong khoảng thời gian dài tôi vẫn luôn giữ liên lạc, an ủi em, trò chuyện cùng em, em gần như đã khá hơn trông em đã có sức sống hơn thì biến cố lớn hơn đến với em mẹ em trong chuyến đi công tác không may gặp tai nạn. Em từ mặt giếng chuẩn bị ngoi lên giờ lại chìm sâu. Trong đám tang mẹ, em không khóc chỉ đưng đó nhìn, ôm những đứa em bé bỏng mà dỗ dành, bố em có đến em chỉ liếc nhẹ rồi thản nhiên quay đi. Bố em có đề nghị đưa bà chị em về nhà bố nuôi dưỡng nhưng em không chịu. Em nói:
-" Con giống như chú chim non bố nhỉ. Con là bình rượu mơ mà bố đổ đi bố nhỉ?"
-" Bố xin lỗi các con, hãy để bố bù đắp cho các con. Bố và cô ấy yêu nhau là thât cô ấy sẽ thay mẹ chăm sóc các con..."
Chưa để bố nói hết em nói lớn:
-" Bố không phải xin lỗi người mà bố có lỗi là mẹ, là một thằng đàn ông bố hứa gì mà bố lại để thất hứa, bố có yêu mẹ chưa? Bố yêu cô ta thế mẹ con là gì của bố, 25 năm chung sống không bằng vài tháng gặp mặt. 15 năm yêu thương một gia đình hoàn chỉnh mà chỉ có vỏn vẹn 1 ngày vứt bỏ nó, để nó phải chắp vá chỉ vì người bố gặp mà bố coi là tri kỉ hả bố? Mẹ con là gì hả bố?"
-" Con nói sao sao con dám nói thế hả?"
Bố em tát em một cái đau điếng. Rồi gầm lên:
-" Tao không có đứa con gái như mày hỗn láo, mày chỉ giỏi học theo mẹ mày, chỉ là thứ ăn hại, suốt ngày chỉ biết ru rú, lầm lì. Còn cô ấy cô ấy biết là tao vui. Đúng cô ấy là tri kỉ của tao"
Cô ấy nhìn bố đôi mắt đầy uất hận. Quay lưng đi. Sau tang lễ mẹ cô rơi vào cảm giác lạc lọng, trầm mặc hẳn. Tôi luôn ở bên động viên, khích lệ nhưng có lẽ nó sẽ mãi là vết thương khó lành. Sau vài tháng cô đã sốc lại tình thần bắt đầu học hành chăm lo các em như người mẹ. Lẽ ra ra ở cái tuổi ăn, tuổi chơi mà em đã cán đán mọi thứ. Em rơi vào suy kiệt, không còn là cô bé tươi tắn ngày nào, chỉ còn thấy một cơ thể gầy tọp hẳn đi, đôi mắt như muốn khóc, như sắp gục ngã. Em luôn cố tỏ ra vui cười, mạnh mẽ, luôn tỏ ra bình thản với mọi thứ, ai cũng nghĩ em đã ổn.
Năm ấy, mùa hè cái mua của sự oi ả, tôi chỉ thấy em mặc những chiếc áo dài tay, tôi hỏi em chỉ bảo:
-" Tớ dưỡng da ý mà, bảo vệ da tý, cậu cũng nên bảo vệ da vào không là xấu đó"
-" Xấu thế cậu yêu tớ nhá"
-" Nào nào, láo nháo nhờ đừng có mà thừa nước đục thả câu nhá"
Lâu lắm rồi tôi mới thấy em cười tươi như vậy. Nụ cười em thật như đoá hướng dương nhưng nó không còn trước gió nữa mà là trước bão.
Hôm ấy đi học về em hay tin đứa em gái em bị tai nạn đang nguy kịch, em suy sụp vội vào trong viện, em gái em bị ô tô tông nguy cấp, em chỉ còn biết đứng nhìn bác sĩ đang cíu em gái mình mà bất lực rơi nước mắt. Tôi đi cùng em trên suốt chặng đường. May mắn thay em gái em đã được cíu qua cơn nguy kịch, em như thở phào, sau đó em cũng ngất lịm. Khi này tôi mới biết em mặc áo dài là vì gì, trời nóng hay mưa em đều mặc. Trên tay em là chằng chịt vết cào cấu, xước sát, sẹo to hay nhỏ đều có, tôi nhìn mà chỉ biết trách bản thân đã quá lơ là em. Cả đêm ấy tôi túc trực bên em, rồi thiếp đi. Đến lúc tỉnh lại, em đã mỉm cười nói:
-" Dậy rồi à, chuẩn bị mà về đi học đi"
-" Không nay tớ xin cô nghỉ rồi, tớ sẽ chăm sóc cậu"
-" Không điên à, mẫu về đi tên này, tớ đấm cậu giờ"
-" Cậu... Có phải cậu tự làm đau mình à? Cậu đừng làm thế cậu hãy cố gắng lên chúng mình cùng nhau lớn lên, trước cậu bảo vệ tớ, giờ dù chưa đủ mạnh nhưng tớ sẽ bảo vệ câu bằng tất cả à không cả tính mạng này nên cậu đưng làm gì dại dột nhé!"
Em cười, đáp lại tôi:
-" Được rồi ông tướng, mau về đi học đi rồi còn bảo vệ tôi"
Sau khi học xong tôi lại chạy vù đến bệnh viện thấy em đã xuất viện, đã chăm sóc em gái
lll.
Thế rồi mọi chuyện đã ổn em gái đã khỏi và xuất viện. Bẵng đi vài năm, chúng tôi đã trưởng thành, tôi thi kiến trúc còn em thì đi làm, em muốn làm cô giáo nhưng giờ đối với em nó chỉ là ước mơ. Em lăn lộn làm qua mọi công việc nuôi các em khôn lớn, chưa từng ngừng nghỉ, chưa từng dừng lại. Có lẽ ông trời vẫn thích trêu đùa con người, có lẽ hoa mặt trời chuyên để hấp thụ năng lượng hạt nhân.
Em phát hiện mình bị ung thu dai đoạn cuối nó đã đi căn. Một lần đang làm thì em ngất xỉu, được mọi người đưa vào viện kịp thời em giấu không muốn ai biết, mãi sau này khi trở nặng mọi người mới biết tôi khi biết tin em bị bệnh tôi gác lại việc học lại chỉ để muốn gần, chăm sóc em. Em nói:
-" Bác sĩ nói thời gian của tớ không nhiều, tớ lại sắp gặp mẹ rồi. Lâu rồi không biết mẹ ra sao?"
-" Này cậu phải kiên trì lên, cố gắng vì em cậu. Đừng bỏ cuộc, đi trị liệu đi"
-" Tớ chỉ lo không ai lo cho các em tớ, tớ muốn nhờ cậu thay tớ nhé, hãy bảo ban chúng đến khi chúng đủ trưởng thành. Nhé"
Tôi khẽ đồng ý.
Khoảng thời gian sau em trị liệu, em gầy hẳn đi người như còn mỗi da sắc mặt xanh xao, mái tóc đen dài giờ phải che lại bằng mũ len. Mỗi lần trị liệu em đau đến mức mà co rúm người lại, tôi ước có thể đau thay em , nhưng sao ông trời có thể như vậy với em. Em không nói không than phiền âm thầm chịu đừng, em còn chuẩn bị quà sinh nhật sớm cho các em.
Hôm ấy em rủ tôi đi dạo em muốn tôi đưa em đi chọn quà sinh nhật sớm mà muốn tặng cho các em em muốn quà sau này khi chúng lập gia đình. Em chu đáo lo cho các em như một người mẹ mà quên mất mình mới chỉ đôi mươi vẫn còn hoài bão mà lại sớm dừng chân. Trái tim tôi còn chưa kịp nói ra lại sớm phải gói gọn. Sau hôm đó em bệnh em trở nặng em không còn đi lại được nữa.Em nói với tôi:
-" Này cái này đau thật đấy, tớ chịu nó sắp hết sức rồi".
Ngày hôm ấy, tôi nhận được điện thoại từ em gái em:
-" Anh Quân mau đến đi, chị em muốn gặp anh".
Tôi lao như bay đến bệnh viện, thấy em ở trong phòng dặn dò tưởng người, đến tôi em nói:
-" Này nhóc"
Giọng em yêu ớt
-" Sau này nhớ thành công nhé, học chăm vào. Các em tớ nhờ cậu nhé. Cảm ơn và xin lỗi cậu. À mà nào có bạn gái nhớ dẫn đến mình xem mắt nha"
-" Được mà tớ đồng ý mà".
Tôi bật khóc:
-" Anh xin lỗi, anh định sau này sẽ tỏ tình, muốn đường đường chính chính yêu em, muốn bù đắp cho em mà anh giờ chỉ bật lực nhìn em chống lại bệnh tật. Anh xin lỗi".
Em mỉm cười vuốt nhẹ nước mắt tôi nói:
-" Nín đi, đừng khóc phải mạnh mẽ mới bảo vệ đước em chứ".
Rồi.. em buông tay, nhắm mắt trút lại hơi thở cuối, em mỉm cười nhắm mắt. Như trút được mọi sự ưu tư đi tìm mẹ, suốt khoảng thời gian qua em đã quá mệt rồi phải cán gán mọi thứ, phải sống cuộc đời mà khiến em mất đi rất nhiều. Em không khóc cũng chả cười, chỉ âm thầm nhìn theo thế giới, âm thầm ghi nhớ, em không ồn ào như trước mà chỉ như một bông hoa hướng dương ngẩng mặt đón nắng. Em hấp thụ mọi năng lượng hạt nhân rồi mang chúng đi xa.
IV.
Vài năm sau, cứ đến ngày sinh nhật em tôi đều đến thăm em. Tôi sẽ trò chuyện với em về những ngày không có em nó ra sao. Tôi cũng đã quen và chuẩn bị kết hôn với một cô gái, trước ngày cưới em gái em gửi tôi một lá thư, nội dung thư:
" Chào nhé, chàng quân nhà ta giờ chắc lớn lắm rồi nhỉ. Cũng không rõ nữa nhưng mà tớ viết thư này tặng câu lúc cậu lấy vợ đấy. Chúc cậu hạnh phúc. Tớ định viết thế nhưng mà tớ nghĩ tớ nên thật lòng một lần vì dù gì tớ của vài năm sau không được như bây giờ. Cậu biết sao tớ hay trọc cậu không, biết sao tớ bảo vệ câu không, vì tớ thích cậu đó. Nhưng mà khó nhỉ chúng mình sẽ mãi là bạn nhé, tớ sẽ chúc phúc cho cậu, phải hạnh phúc nhé, chung thủy. Nếu ... Nếu mà gặp lại ở kiếp sau tớ muốn làm cô dâu của cậu, muốn sống trọn vẹn một kiếp người, muốn làm nhiều điều cùng cậu. Khiếp này cũng hãy thực hiện điều này với cô gái trước mắt cậu nhé, kiếp sau cậu là của tớ".
Ánh sao của anh, em mãi chỉ là ánh sao sáng rọi trên bầu trời, thứ mà cả đời anh không có được em còn chưa được đi hết 1/3 quãng đời vậy mà lại. Sinh li tử biệt là không thể tránh nhưng em giờ chỉ còn trong ngắn kéo tim tôi..