Em luôn nhớ những câu nhắc nhở đi ngủ sớm của anh qua chiếc màn hình nhỏ giữa tiếng lách tách trên hiên nhà ngày mưa.
Em luôn nhớ những lần vô tình tay chạm tay khi ta đi dọc triền đê để rồi cả hai đỏ mặt lẽn bẽn cười.
Em luôn nhớ những lần anh chở em về nhà lúc xế chiều, trong tiếng cóc cách của xe đạp em nhẹ nhàng ôm lấy anh.
Em luôn nhớ những lần ta tựa đầu vào nhau trong tiếng rì rào của gió trên bãi cỏ xanh mướt dọc triền đê.
Em luôn nhớ những lúc anh đã hà hơi ấm đôi bàn tay nhỏ bé đã ửng đỏ của em trong ngày lạnh tháng 10.
Em luôn nhớ như in nụ cười tươi rói của anh khi thấy em luôn giữ chiếc vòng cổ chẳng đáng giá là bao.
Em luôn nhớ những bó hoa tươi tắn đầy màu sắc hay những hộp Socola bé xíu nhưng ngọt ngào mà anh luôn tặng cho em nhân ngày Valentine.
Em luôn nhớ như in cái lúc mà anh đã hét to: “Tao sẽ bảo vệ T/b!” Trước mặt đám côn đồ để rồi lại bị chúng đánh tả tơi.
Em luôn nhớ...
Em luôn nhớ...
Em luôn nhớ...
Và em luôn nhớ...
...Cái ngày mà anh ngã xuống.
Hôm đó em nhớ em đã mặc một bộ váy xinh lắm.
Em nhớ em đã vui như thế nào khi được tặng cho bộ váy mà anh đã lượn lờ khu trung tâm mua sắm cả buổi chiều chỉ để chọn cho em.
“Chao ôi! Vừa in!” Em thốt lên đầy ngạc nhiên khi ngắm nghía chính mình trong gương xinh như thế nào.
Em nhoẻn miệng cười, mong được thấy gương mặt anh khi thấy em mặc bộ váy mà chính tay anh đã cất công chọn.
Chỉ tiếc, em đã không thể.
Em nhớ em đã từng run rẩy như thế nào khi lê từng bước chân nặng trĩu đến bên cái xác đã chẳng còn hơi ấm của anh.
Em ngã khuỵ xuống nền đất bẩn, đầu gối em có bẩn có xước em cũng kệ.
Máu tươi tưởng chừng như nhuộm đỏ đôi tay nhỏ nhắn của em.
Mùi tanh tưởi của máu, những ánh nhìn từ tứ phía nào khiến em quan tâm?
Em nhớ đôi mắt vô hồn của em dán chặt vào khuôn mặt lạnh ngắt của người con trai mà em dặn lòng phải đi theo cả đời.
Lệ đã lặng lẽ trào khỏi bờ mi lúc nào không hay.
Dư vị mằn mặn vẫn còn đọng lại trên bờ môi nhợt nhạt khô khốc của em.
“Đừng khóc mà em ơi, anh muốn thấy em cười.”
Muốn nói với em lắm, nhưng họng anh rát quá.
“Đừng khóc mà em ơi, sao lại để lệ rơi?”
Muốn lau nước mắt cho em, nhưng tay anh không thể.
Muốn thấy nụ cười em, sao chỉ toàn nước mắt?
Muốn được ở bên em, anh không muốn chia ly.
Muốn được ôm em lắm, nhưng sao anh mệt quá.
Anh đã luôn nghĩ đến viễn cảnh được tận tay trao cho người con gái anh yêu chiếc nhẫn cưới trong tiếng hò reo chúc phúc của mọi người xung quanh.
Chỉ tiếc mỗi,
anh sắp chết rồi.
Người con gái mạnh mẽ như em chưa từng một lần rơi lệ...
...Đến bây giờ, cũng phải bật khóc rồi.
Cre vài câu Văn tui mượn: Shioky Neokaro🍵
[Đăng lại vì ở Ạcc Rỏle khá là Flop nên xoá cmn Ạcc rồi.]