“Thư ký Đoàn , tôi bị bỏ t.huố-c rồi, t.hỏ.a mãn tôi, tôi sẽ bù đắp cho em.”
“Ơ… sếp, sếp…”
Đoàn Nghệ Tuyền còn chưa kịp phản ứng gì, đã bị Dương Băng Di kéo vào trong phòng riêng.
Dương Băng Di đ.ẩ-y Đoàn Nghệ Tuyền xuống giường, ôm nàng thật c.h.ặt, n.g.ậ.m lấy đôi môi mềm mại của nàng , c.ắ-n m.ú-t đến đ.i.ê-n dại.
Dưới tác dụng của men say, Đoàn Nghệ Tuyền ở trong lòng Cô mềm nhũn như sợi bún. Nàng cố gắng đẩy Cô ra, nhưng dần dần cũng không còn phản kháng nữa.
Cô thì thầm vào tai Nàng.
“Tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm…”
Hai người cứ thế mà q.u.ấ.n lấy nhau cả một đêm dài.
…
Ngày hôm sau, Đoàn Nghệ Tuyền tỉnh giấc, toàn thân Nàng đều đau nhức dữ dội.
Nhìn đống quần áo đã bị x.é r.á.c.h, Đoàn Nghệ Tuyền gượng cười.
“Không ngờ Cô cũng có mặt c.ầ-m t.h-ú như thế đấy sếp à.”
Đoàn Nghệ Tuyền vốn dĩ định tổ chức sinh nhật cho bạn gái, nào ngờ lại bắt gặp Cô ta đưa một cô gái khác vào khách sạn. Buồn bực, Đoàn Nghệ Tuyền chỉ đành uống rượu một mình, không ngờ lại xảy ra cơ sự này.
Lúc này, Dương Băng Di cũng đã tỉnh.
“Sếp, rốt cuộc… là ai dám b.ỏ t.huố-c sếp vậy?“
“Tôi.”
“Hả?”
Đoàn Nghệ Tuyền ngơ ngác, tưởng mình nghe nhầm.
“Tôi tự b.ỏ t.huố-c tôi đấy. Tôi sẽ lấy tấm thân soái khí này bù đắp lại cho em.”
—-
Ehehehe