Năm ấy, tôi gặp được anh khi hai ánh mắt chạm nhau tôi biết rằng anh lấy mất trái tim tôi rồi.Anh là học sinh năm cuối , anh rất cao, lạnh lùng, chơi thể thao rất giỏi. Còn tôi chỉ là 1 học sinh bình thường nhưng tôi ko biết lần đó là may mắn hay xui xẻo mà tôi và anh cùng được chọn tham gia 1 cuộc thi. Lúc đó tôi rất vui những ngày đi làm những công việc chuẩn bị cho cuộc thi tôi điều cố rắng ở cạnh anh càng nhiều càng tốt và ngày thi tôi đã rất vui vẻ vì được, ngồi cạnh anh cùng anh làm lòng đèn, được nghe anh đàn, chụp ảnh cùng anh và vui vẻ trò chuyện lúc đó tôi chỉ muốn thời gian ngưng lại ở đó hay là thời gian đó dài thêm dù chỉ là 1 phút cũng đc. Sau hôm đó, tôi cũng anh nhắn tin chuyện trò vui vẻ và anh đã nói cho tôi biết anh đang thik một cô gái cái giây phút anh nói tôi bt anh đã có người mình thik thế giới tôi như sụp đổ tôi đã khóc khóc rất nhiều nhìn hình anh chụp cùng tôi mà khóc.Và tôi đã hạ quyết tâm nói cho anh biết tình cảm của mình dù bt là bị từ trói và đúng anh đã từ trói tình cảm của tôi, một cách nhẹ nhàng những cũng đầy đau đớn. Dù vậy có lẽ tôi đã quá yêu anh vẫn ko thể xóa hình bóng của anh khỏi tâm chí tôi được miệng thì nói hết yêu anh rồi nhưng lúc nào cũng yêu anh nên chỉ bt đơn phương yêu anh. Đơn phương là một điều thật khó ngày ngày nhìn anh từ xa dấu anh trong lòng không để ai bt cứ mãi đợi anh 1 ngày nào đó quay lại nhìn tôi .
END
Một chút tâm sự của tác giả:
Thật ra câu chuyện này tâm sự của bản thân tôi.tôi muốn viết câu chuỵên này để nói rằng nếu yêu thì nói vì
Dù bản thân biết nói 99,9% là bị từ chói
Nhưng
Nếu bạn không nói thì thất bại là 100%
Nên dù bt từ chói tôi vẫn nói ra.
Sẽ có người bt kết quả bị từ chói họ sẽ khóc những rồi sẽ thôi những sẽ có người dù bị từ chói vẫn ôm hi vọng như tôi 😢nó khá khó chịu những yêu anh mất rồi phải làm sau....