Oneshort nổi hứng của ginsherry
Bước đi nhẹ nhàng trên bải cát trắng, người thiếu nữ năm ấy đến đây một lần nữa. Cũng chính vào ngày hôm nay là ngày cô có tất cả cũng là ngày cô mất tất cả.
Kudo đã có được hàng phúc và yên bình bên người con gái mình yêu-ran mori. Còn cô cũng có được bình yên nhưng những thứ cô đánh đổi thật quá lớn.
Sau tất cả, cô chẳng còn một người thân nào bên cạnh mình nữa, kể cả hắn- người đàn ông từng là nổi ám ảnh cũng là người cô từng yêu
Những dòng suy bất chợt hiện lên trong kí ức mong manh của người thiếu nữ với mái tóc nâu đỏ ấy
Ngày ấy nếu ông trùm không ra lệnh giết chết chị akemi chẳng phải mọi thứ đã tốt hơn sao. Nếu chuyện hôm ấy không xảy ra có lẽ bây giờ cô và hắn đã có một kết cục tốt đẹp. Một cuộc sống trải đầy sự hạnh phúc chứ không phải giọt máu của sự hận thù. Cuộc chiến kết thúc mất đi tất cả, cuối cùng cô là người được lợi gì chứ.
Đã có lúc cô muốn gieo mình xuống bãi biển xinh đẹp này để kết thúc tất cả. Một nơi bắt đầu của tình yêu của một người thiếu nữ vừa chớm nở dưới ánh hoàng hôn và cũng là nơi kết thúc khi bị bóng tối che lấp. Thế nhưng chưa bao giờ cô thực hiện được. Liệu khi cô chết đi cô sẽ được hành phúc kết thúc chuỗi ngày đau thương này.
Ôi nhưng chú chim bay cao trên bầu trời đỏ rực của ánh hoàng hôn, tự do tự tại không bị ràng buộc. Đó cũng từng là ước mơ của cô. Bây giờ nó đã được thực hiện cớ sao trong trái tim ấy thay vị sự vui mừng phấn khích thì lại mạng một nỗi buồn khó tả thế này.
Đôi lúc đến bản thân mình mà cô cũng chẳng hiểu nỗi. Hay là cô vẫn còn yêu hắn... Cô vội gạt bỏ những suy nghĩ vớ vẩn ấy cùng những giọt nước mắt lấp lánh như ngọc trai đang lăn dài trên đôi má.
" làm sao có thể chứ, hắn là kẻ thù đã giết chị mãi mãi là như vậy.."
Bầu trời cũng sập tối, đã đến lúc cô phải trở về. Nhẹ nhàng ngồi lên chiếc Porches 356 A mà tên đáng sợ ấy đã để lại. Hòa mình vào cái lạnh giá của mùa đông nhìn bầu trời đêm giữa thành phố đông đúc. Người và người nối tay nhau đi qua những dãy phố. Mỗi một gương mặt là chứa đựng sự hạnh phúc khác nhau. Một không gian cô đơn bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé của cô. Giá như có hắn ở đây nhỉ ít ra sẽ đỡ cô đơn hơn. Còn nhớ những mùa đông năm trước cô và hắn đã cũng nhau đi dạo phố thế này. Cô vui vẻ chạy đắng trước- hắn âm thầm lặng lẽ đi theo sau. Nhưng đó chỉ còn là kỉ niệm thì phải.
"Haiz lại nghỉ đên hắn"
Sao hắn cứ vây quẩn trong tâm trí cô mãi thế nhỉ. Càng cố quên lại càng nhớ tới. Vạn câu nói nếu như hiện lên trong đầu cô.
- nếu như hôm ấy chị cô không đem trái tim mình trao cho Dau
- nếu hôm ấy mình khuyên chị thành công
- nếu hôm ấy ông trùm không ra lệnh giết chị ấy.
- nếu hôm đó gin không nhẫn tâm ra tay thì đã không như vậy
Nhưng cuộc sống mà nhỉ làm gì thay đổi được quá khứ. Có than khóc với trời thì cũng đã là hai từ " nếu như" rồi