* Cảnh báo *: Không dành cho người suy.
Lúc này, tôi dần đi xuống biển sâu, đem tôi và biển hoà làm một. Chẳng còn lời trách mắng của ai, cũng chẳng cần so đo với em trai nữa, cũng không bị thiên vị chung quy mọi thứ đều tốt.
Lúc này, tôi lại nhớ đến người tôi thầm thích. Mở điện thoại ra, đứng giữa biển khẽ thu âm. Giọng tôi run lắm, mắt tôi nhạt nhoà, thu âm vừa gửi tôi lại đợi.
Nội dung của phần thu âm là:Nếu tôi không còn nữa, thì thế nào?.
Tôi nhìn một chút, năm phút trôi qua, nụ cười nhàn nhạt treo lại trên môi, tôi đành bỏ điện thoại vào túi quần, đi xuống càng sâu. Lúc này hô hấp tôi khó khăn, cơ thể càng nặng nề. Tôi sợ đau cũng rất yêu quý bản thân mình, cũng là lý do tôi không lựa chọn tổn hại đến bản thân.
Hình như, tôi lại nhớ cậu ấy rồi. Sau này, chắc tôi không hối hận nữa, tôi sống thế đã đủ rồi vỏn vẹn gần 15 năm lưu lại nhân thế đã đủ.
Mắt tôi nhắm lại, dần buông xuôi hết thẩy ánh sáng cũng dần tắt, đời tôi đã hết rồi.
Tôi lần nữa mở mắt, cơ thể đã lơ lửng trên không, tôi nghiêng mình nhìn xuống, trời đã khuya muộn. Tôi đã để lại mảnh ghi chú nhỏ cho gia đình, tôi ghi.
“Ba mẹ, con đỗ chuyên rồi, con cũng đã làm rất tốt, khi con mất rồi ba mẹ đừng đau buồn và thông báo cho mọi người biết nhé, con lần cuối hết lòng cảm ơn tận đáy lòng”.
Đau lòng sao, tôi cảm thấy khi tôi viết vậy, thật vô nghĩa làm sao, họ cũng không đau buồn vì tôi đâu, tôi là con trước của mẹ tôi, mẹ tôi tái giá. Tôi muốn được thông báo, vì tôi hy vọng cậu ấy sẽ thương tiếc cho tôi một chút, ày vô nghĩa quá.
Tôi lơ lửng, thế đi vào bên phòng của ba mẹ, em trai tôi vừa tròn một tuổi, được ba mẹ ôm ấp trân quý như trứng, cưng hơn vàng. Cảm xúc chua chát, đau trong tim thoắt lại, dẫu sau tôi cũng quen rồi.
Tôi chọc má em, lần đầu đặt môi xuống hôn lên má em nói nhỏ.
- Em à, chị thật sự rất ganh tỵ với em...nhưng chị đâu làm được gì? Chị lựa chọn đi, vì chị không cảm thấy bản thân mình nên tồn tại lại. Đức à, chị thương em, thương lần cuối.
Tôi nói xong, bất giác mắt tôi lại đỏ hoe. Lúc bốn giờ sáng, có người đi bộ quanh biển thấy thi thể tôi nổi lên liền báo cho hải quan để hỗ trợ. Lúc ấy, tôi được đưa lên bờ, người đã triệt để mất đi hơi thở. Phải, điểm 3h tôi đã tự gieo mình xuống biển sâu.
Hải quan tìm kiếm chút thông tin của tôi, điện thoại tôi bảo vệ rất kỹ, tôi cũng sợ nó không còn nguyên vẹn nữa. Tôi tắt mật khẩu, hải quan có thể mở lên, đầu danh bạ là mẹ tôi.
Họ nhấc máy, gọi cho mẹ tôi, thanh âm mẹ mơ mẩn phát lên khẽ hỏi.
- Alo, tôi nghe.
- Dạ, có người tự tử cô ra biển xem thử phải gia đình của mình không nhé ạ.
Mẹ tôi nghe thế sởn người, theo hướng đi ra đi qua phòng cạnh bên, cửa phòng không khóa, mẹ tôi liền đi vào, trên giường không còn tôi nữa. Chỉ còn bức thư nhỏ cùng hai tờ 500 đặt sẵn.
Mẹ tôi vừa đọc, nước mắt vừa tuông, tôi lặng nhìn cười lớn.
- Haha, mẹ cũng biết khóc vì con sao?.
Ánh mắt tôi thất thần, mẹ tôi cũng theo hướng chạy nhanh ra ngoài biển. Vừa nhìn thấy hải quan cùng đám người xung quanh, mẹ tôi chen vào nhìn kỹ, quả thật là tôi.
Mẹ vừa khóc, tay ôm lấy tôi gọi lớn tên tôi trong vô vọng. Mẹ ngất đi, được đưa tới trạm y tế hỗ trợ kịp thời.
Mẹ khi tỉnh lại vẫn hỏi, tôi ở đâu. Sau khi mẹ ngất, người của hải quan cũng đem tôi về nhà xác tạm thời để người nhà đến nhận.
Ba sau khi biết đã chạy đến nhà xác làm thủ tục, đưa tôi về nhà, trước khi về có cúng kiến để gọi tôi về. Lúc 6h sáng, tôi được đưa về nhà, ba mẹ ôm lấy Đức, khóc từ nãy đến giờ.
Sau khi về đến nhà, bên phía làm tang lễ cũng vừa đến. Người tôi lạnh lẽo, được đặt lên giường, họ đem lấy một thứ gì đó như mền phủ lên cơ thể tôi, mặt cũng bị che đi.
Vừa thông báo lên, theo ước muốn của tôi, nhiều người vào hỏi thăm mẹ tôi thế nào. Sau một thời gian, cậu ấy mới biết tin tôi mất.
Nhân gian quá cực khổ, kiếp sau tôi không muốn đến nữa.
Tôi, bước quanh nhà nhìn lên bàn thờ nụ cười rạng rỡ của tôi nằm trong ảnh thờ. Nụ cười nhẹ lên, tôi lặng lẽ đứng nhìn quanh nhà.
Tối hôm ấy, tôi về gặp mẹ lần cuối. Mẹ gặp tôi, như vỡ oà tiến đến ôm lấy tôi, tôi nhẹ bảo mẹ.
- Mẹ à, bé đi đây.
Tôi cúi xuống thơm má mẹ rồi xoay người, bước vào luân hồi. Không hiểu sau, lúc này tôi lại có cảm giác nuối tiếc dâng lên, khoé mắt đỏ hoe nhìn mẹ. Tay nâng lên vẫy nhẹ, cười tươi một cái.
- Bé thương mẹ nhiều, mẹ sống hạnh phúc bé sẽ luôn phù hộ cho mẹ, bé đi đây.
Tôi xoay người hoàn toàn, nhắm mắt lại đi về hư không, những năm về đây tôi đã hết sức rồi.
Hoàn Văn - Phương.