Tôi là Trần Vân Thanh, sinh viên năm nhất đã từng thích một chị hơn tôi 3 tuổi chị là Trịnh Ngọc An, sinh viên năm cuối.
Tôi đã yêu chị được 7 năm, nhưng đều là đơn phương thôi. Bảy năm trước, tôi và chị ấy quen qua mạng xã hội. Tôi và chị ấy chỉ là mập mờ, không danh không phận, tôi và chị Như là hai người qua đường vậy.
Chị ấy, sắp cưới rồi. Tôi biết tôi gây lỗi lầm cho chị ấy nên không có tư cách gì xen vào cũng không có tư cách được chị ấy gửi thiệp mời cưới.
Tôi lặng nhìn dòng trạng thái hẹn hò cùng chiếc avatar đôi của chị và anh. Tôi đau nhói trong lòng, vị trí ấy từng là của tôi. Người cạnh chị ấy cũng từng là tôi, hiện tại mọi thứ đã khác.
Chị à, Vân Thanh yêu chị từng phút, từng giây. Trong mắt có chị, trong tâm có người.
Tôi suy sụp khi biết chị sắp cưới đến nỗi nhậu đến say xỉn không biết đường về. Là bạn tôi đưa tôi về nhà, và bạn tôi giúp tôi gọi ba mẹ báo tình hình. Tôi phát sốt gần 4 ngày, ngày nào cũng chỉ biết khóc, không ăn uống nổi.
Đến ngày người tôi yêu khoác thân chiếc váy cưới rực rỡ kia, tôi là tự mình đa tình cho rằng chị ấy là cô dâu của riêng tôi. Cùng chị 7 ngày...mà tôi lụy chị bảy năm, có ngốc không đó chứ?.
Ha, tôi nghĩ rằng chị ấy chỉ xem tôi như một thế thân, một người để quên đi người cũ của chị ấy vậy.
Biết làm sao đây? Tôi đã trót lòng yêu chị rồi. Tôi lái xe hơi của mình đến lễ cưới và đi cùng bạn, bạn đó có quen chị nên tiện lắm. Tôi gửi phong bì cưới cho chị là 7 triệu, nó cũng giống như 7 năm tôi thích chị ấy vậy.
Suốt lễ cưới, ánh mắt của tôi đều hướng về chị, một khắc cũng không rời mắt người tôi đem lòng yêu suốt bảy năm, lúc nào cũng âm thầm giúp đỡ chị. Hôm nay đã lên xe hoa trở thành vợ của người khác mất rồi. Mắt tôi đỏ hoe sống mũi cay cay cúi xuống khóc không thành tiếng, lúc xong lễ, tôi sợ chị phát hiện ra tôi nên chạy về trước.
Trên đường đi, do trạng thái của tôi không ổn đã xảy ra tai nạn giao thông. Tôi mất lái, xoay vô lăng đâm đầu vào xe container, tôi thấy ánh đèn pha rọi vào mắt tôi vô cùng chói, tôi nghe một tiếng rầm lớn.
Sau đó, máu chảy từ đầu tôi xuống, nhiều người cứu tôi ra khỏi chiếc xe ấy rồi gọi cảnh sát và cấp cứu.
Tôi thở không ra hơi, suy nghĩ từ lâu thoáng qua cười một cái, có lẽ tôi chết rồi chị sẽ không căm hận tôi nữa. Tôi thở dốc, hô hấp không nổi nữa, đến cuối cùng lòng tôi vẫn chưa buông được chị xuống. Hình ảnh chỉ cười với tôi hiện lên trước mắt, tôi mở miệng khó khăn phát thành tiếng.
- Xin lỗi Ngọc An của em, em làm phiền chị rồi.
Hơi thở cuối cùng yếu ớt của tôi trong nháy mắt vụt tắt, tôi ngừng thở, tim tôi cũng ngừng đập. Bảy năm đã đủ đau đớn với tôi rồi. Cảnh sát vừa tới, cấp cứu vừa dừng. Họ đẩy tôi lên xe nhanh chóng đưa đến bệnh viện. Người thân, bạn bè của tôi đều có mặt tại phòng cấp cứu. Ba mẹ tôi là người sót ruột nhất. Tôi được đẩy ra từ phòng cấp cứu, toàn thân đã khoác lên chiếc khăn trắng. Ba mẹ tôi thống khổ ngã khụy xuống, ôm lấy tôi và khóc như mưa, bạn bè tôi khụy xuống ôm nhau mà khóc. Tôi lướt đi nhìn ba mẹ khẽ nói
- Con xin lỗi, con không làm tròn chữ hiếu.
Bác sĩ đứng một bên, mới nói.
- Gia đình nên đau thương, khóc như thế em ở trên trời cũng không an lòng mà ra đi.
Có lẽ, tôi chết quá đột ngột khi như thế này rồi, tôi vẫn yêu chị như ngày nào. Tôi rất mong bản thân đừng ra đi sớm và đột ngột thế này.
Tôi còn trẻ, còn quá nhiều nuối tiếc, tôi tiếc một lời hứa, một câu nói và một người. Tôi còn biết bao ước mơ nhưng có lẽ phải dừng hết rồi, tôi luyến tiếc cái dịu dàng ôn nhu ấy mà chị từng dành cho tôi.
Vậy thì sao chứ? Tôi đã chết rồi, chẳng lẽ bám theo chị ấy một cách hèn mọn sao. Tôi thắc mắc, chị ấy đã từng thích tôi thật lòng một chút nào chưa?.
Ngày nhà tôi để tang trắng, khóc đến đau lòng cũng là ngày nhà chị khoác áo đẹp đẽ, vui mừng đến khó tả. Ngày tôi lên xe tang, cũng là ngày chị lên xe hoa.
Ngọc An, nuối tiếc duy nhất cả đời tôi chỉ có chị, Cho dù tôi chết rồi vẫn yêu chị!.
Tôi từng ngây thơ nói với chị, cho dù chị tìm khắp cuộc đời này chẳng có ai yêu chị bằng tôi. Nếu một ngày chị có vấn đề gì, tôi sẵn lòng lấy mạng đổi mạng, cho chị sống. Tôi lọt vào lưới tình, ảnh si tình này chỉ dành cho chị, cả đời đều yêu chị.
Chị à, tôi xin lỗi nhé, xin lỗi vì làm chị cực trong thời gian qua nhiều rồi. Nhớ Không được bỏ bữa nhé.
Tôi tại tang lễ của chính mình đem tia hi vọng nhỏ nhoi nhất mong có thể thấy chị lần nữa, nhưng hi vọng đó đã bị dập tắt khi tôi ngồi đợi cả ngày vẫn không thấy chị đến viếng tôi.
Tôi thất vọng chiếm trong hư không, một đường đi tới, không quay đầu, không hối hận. Nếu cho tôi sống một lần nữa, tôi vẫn sẽ chọn yêu chị lần nữa, sẽ không cho lỗi lầm quá khứ tái diễn nữa.
Tôi hối tiếc quay đầu lần nữa nhìn chị cười tươi bên mái ấm. Tôi trút tia hi vọng cuối cùng của bản thân xuống. Nhìn chị da diết lần cuối, vung tay chạm vào khuôn mặt đó của chị khẽ bảo.
- Kiếp này lỡ duyên rồi, kiếp sau em sẽ đến tìm chị lần nữa. Cho dù thế nào chị vẫn mãi mãi là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng em. Cho dù là ai, bắt nạt chị, em đều sẽ xử hết.
Vĩnh biệt chị, người em yêu.
Tôi xoay người bước đi đầu thai, cho dù thế nào cũng không hối hận.
Hoàn Văn