Có một ngày, gọi là ngày lễ Vu Lan. Một hôm, mẹ tôi dắt tôi đi chùa và mẹ đã cài lên cho tôi một bông hoa màu hồng, còn mẹ cài lên cho mẹ tôi 1 bông hoa " Màu trắng" Lúc đó tôi cũng không hiểu ý nghĩa của bông hoa là gì. Cho tới khi tôi lớn lên, mẹ tôi cũng dắt tôi đi chùa, nhưng hôm nay tại sao mẹ lại cài lên cho tôi 1 bông hoa " Màu trắng" mà tại sao cũng không phải là hoa màu hồng?
Tôi hỏi mẹ: Mẹ ơi sao mẹ lại cài lên cho con bông hoa màu trắng mà không phải là bông hoa màu hồng giống như mấy năm trước?
Mẹ tôi nói: Con cứ cài lên đi rồi từ từ sẽ hiểu.
Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ, cho tới khi 1 nhóm người bước lên và cất lên bài ca " BÔNG HỒNG BÔNG TRẮNG " Ý nghĩa đó khiến tôi sụp đỗ, tôi quay qua, quay lại không thấy mẹ tôi đâu. Một lúc sau, tôi về nhà lại thấy 1 bàn thờ trên đó khắc tên của mẹ tôi. Mọi người trách móc tôi tại sao lại không hiểu mẹ. Tôi bâng khuâng hỏi mấy người ở đó: Mẹ tôi bị gì?
Họ trả lời: Mẹ mày bị ung thư giai đoạn cuối mà mày không biết à.
Từ cái ch*t của mẹ tôi đã không còn 1 cô bé năm xưa tung tăng nhảy múa với mẹ.
" Mẹ ơi con yêu mẹ nhiều lắm xin đừng bỏ con ở trần thế 1 mình như vậy!"