Anh ghé vào một tiệm hoa gần đó định vào mùa hoa, bất ngờ anh va phải một nụ cười khiến cho tim anh hẫng đi một nhịp. Thấy có khách cô chạy đến hỏi:
- Anh cần mua gì ạ?
Anh ngẫn ngơ hồi lâu thì đáp lại một cách lúng túng.
- Tôi...tôi...tôi mua hoa về trồng, cô bán cho tôi nhé!
Cô dắt anh đi xem từng loại hoa rồi nói về đặc điểm của từng loài nhưng cô đâu biết, cô chăm chú nói về hoa còn anh ta chăm chú nhìn về cô. Cuối cùng anh chọn trồng sen đá và nhờ cô gói thêm cho anh một đoá hoa hồng nữa. Cô vui vẻ đi gói hoa, khi mang ra anh chợt nói:
- Tặng em đấy! Đây là quà gặp mặt.
- Cảm...cảm ơn ạ! Đây là lần đầu tiên em được người khác tặng hoa,
Anh bật cười vì vẻ mặt đáng yêu của cô lúc đấy.
- Vậy lần sau gặp anh lại tặng hoa cho em nhé! Giờ anh phải đi rồi.
- Tạm biệt anh nhé!
Sau lần ấy anh giữ đúng lời hứa, cứ hễ hai ngày anh lại ghé một lần và tặng hoa cho cô ấy. Thời gian sau anh không ghé nữa cũng không liên lạc được cho anh, cô ngày nào cũng ngồi đợi anh ở tiệm hoa nhỏ. Một tháng sau có người gửi cho cô một lá thư do anh gửi lại trước khi đi, nội dung lá thư viết:
- Gửi em cô gái có nụ cười khiến tim anh xào xuyến,em đã cướp mất trái tim anh từ lần đầu tiên gặp em biết không, không biết đi lần này anh có về được không nhưng nếu có lần sau cho phép anh yêu em đến tận kiếp sau.
Chiến tranh qua đi tiệm hoa lại mở cửa như chờ ai. Một chàng trai có gương mặt, giọng nói rất giống anh nhưng anh ta mất một cánh tay.Cô nhìn anh ta trào nước mắt gương mặt cô đã chờ đợi suốt mấy năm nay, cô chạy tới ôm chầm anh.Nhưng anh chỉ hỏi:
- Cô biết tôi sao?
Câu hỏi như xé nát lòng cô, cô ngất lịm đi vì sốc.Tỉnh dậy cô thấy mình ở bệnh viện, người ngồi cạnh là người đàn ông kia, cô khẽ nói:
- Em cho phép anh yêu em đến tận kiếp sau.