Lưu ý: Nu9 đã học đại học☺️
"Thầy, em thích thầy!!!"
Trì Thanh hờ hững nhìn cô: "Thích tôi?"
Sở Tuyên gật đầu như gà mổ thóc, dùng ánh mắt mong đợi nhìn anh.
"Nhưng tôi không thích em!!!"
Lại nữa, đây là lần thứ bao nhiêu cô tỏ tình không thành công rồi? Sở Tuyên đem chuyện này kể cho bạn thân, liền lập tức bị cô ấy dạy dỗ.
"Tuyên Tuyên, cậu điên rồi. Vứt hết mặt mũi để theo đuổi người ta, có đáng không?"
Sở Tuyên khẳng định chắc nịch: "Thầy ấy đẹp trai. Đáng!!!"
"Đẹp trai có mài ra cơm ăn được không hả? Sao cậu cứ mãi mê muội như thế?"
"Không cần mài ra ăn. Chỉ cần đẹp trai, ngắm cũng đủ no."
Bạn thân cô bất lực vỗ trán. Hết cứu, pha này hết cứu luôn rồi!!! (Mê trai khó cứu là đây sao🙉 Có cứu được nữa đâu mà hết😔)
_ _ _
"Thầy không thể suy nghĩ lại sao? Em có điểm gì không tốt?" Sở Tuyên mím môi tiếc nuối.
Đáp lại cô vẫn là sự lạnh nhạt của Trì Thanh: "Không, em không phải gu của tôi."
"Vậy gu của thầy như thế nào?"
"Học trò ngoan, thành tích tốt!!!"
Chưa đầy một tháng sau, Sở Tuyên hoàn toàn thay đổi. Cô đứng trước mặt anh, khoe bảng điểm tổng kết cao nhất khối.
Khóe miệng Sở Tuyên khẽ nhếch lên đầy tự hào: "Bây giờ em có thể làm bạn gái thầy rồi chứ?"
Trì Thanh lãnh đạm nói: "Tôi đổi gu rồi."
"Thầy đùa em đấy à?"
"Không."
"Vậy gu của thầy bây giờ là gì?"
"Vòng một to một chút. Em có không?" Vừa nói anh vừa liếc nhìn "đồng bằng" của cô.
Sở Tuyên tức quá hóa giận: "Thầy đừng có mà coi thường em. Chẳng qua là đồi núi chưa mọc thôi!!!"
Mấy ngày sau...
"Vậy bây giờ thì thế nào?" Sở Tuyên kiêu hãnh đứng trước mặt anh.
Mới nhìn qua cũng đủ thấy vòng một của cô to lên rõ rệt.
"Không có hứng thú với hàng giả!!!"
Trì Thanh vẫn bỏ đi, để mặc Sở Tuyên đứng lặng ở đó. Khuôn mặt trùng xuống nặng nề.
Những ngày sau đó, cô không đến tìm anh nữa. Trong lòng Trì Thanh cũng bắt đầu dâng lên cảm giác bồn chồn khó tả. Dường như hình bóng nhỏ nhắn của cô đã in sâu trong tâm trí, trở thành thói quen của hắn.
Một ngày, đôi chân của Trì Thanh không nhịn lại được mà tìm đến nhà cô.
Kiing— koong—
"Đến đây, đến đây." Giọng Sở Tuyên vang lên.
Cửa vừa mở, Sở Tuyên nhìn thấy Trì Thanh, không khỏi ngạc nhiên.
"Thầy? Sao thầy lại đến đây? Thầy đi lạc sao?"
"Tại sao lại không đi học nữa?" Trì Thanh lãnh đạm lên tiếng.
Sở Tuyên dùng ánh mắt đáng thương nhìn anh: "Nhà em hết tiền rồi."
"Hết tiền?" Hắn như không thể tin vào tai mình.
"Vâng, vì thầy mà em phải lấy tiền đi *độ loa*. Bây giờ nhà em nghèo rồi, không đủ khả năng để đi học nữa."
Ngưng một chút, cô tiếp tục lên tiếng: "Thầy không cần lo lắng. Em nghỉ học rồi, sẽ không làm phiền thầy được đâu. Có lẽ, thầy cũng không muốn em tiếp tục đeo bám thầy thêm nữa."
"Tôi muốn."
"Hả?"
"Tôi muốn em tiếp tục làm phiền tôi. Không có tiền đi học chứ gì? Tôi nuôi em." Trì Thanh đường đường chính chính lên tiếng.
Sở Tuyên áy náy nhìn anh: "Làm vậy có hơi không tiện. Em với thầy không có quan hệ gì, cũng chẳng có lý do để thầy đối tốt với em như vậy."
"Ai nói không? Nuôi vợ mình cũng cần lý do sao?" Dứt lời, Trì Thanh vươn tay ôm cô.
Ở trong lồng ngực anh, khóe miệng Sở Tuyên khẽ nhếch lên: "Thầy nghĩ em không có cách thu phục thầy sao? Chẳng qua là em có thích hay không thôi."
_ _ _
Ngoại truyện:
- Mẹ ơi, ngày trước ba và mẹ đến với nhau như thế nào ạ?
- Con trai yêu, sao con lại hỏi chuyện này?
- Cô giáo giao bài tập: Tìm hiểu về tình yêu lãng mạn giữa ba và mẹ.
- Ồ, là "sói ngoan" dễ dụ thôi con!!!