Lại một ngày vô nghĩa trôi qua, tôi cầm trên tay mảnh giấy nhỏ với dòng chữ " They know every thing, this is end" do người ấy gửi. Mọi thúe như sụp đổ, họ dã biết, đã biết chuyện tôi với người. Mọi thứ chấm dứt dù rất yêu nhưng phải kết thúc, giá như tôi ở cách người rất xa thì tốt rồi. Người ở ngay bên tôi, ngày ngày nhìn thấy, nghe thấy, cảm nhận được mà lại bất lực không có cách nào ôm lấy người vào lòng, cảm nhận hơi ấm ấy, hít hà chìm đắm vào mùi hương của người. Sự bất lực khiến tôi chán ghét này, tôi ghét nó, nhưng biết làm sao đây? Tôi không dám làm liều, tôi sợ đến tư cách làm bạn người cũng sẽ không cho tôi. Sự bất lực bao chùm, đè nặng lên tôi, thật mệt mỏi. Nếu tôi cố gắng một chút, bỏ đi cái tôi của mình, có lẽ nào tôi sẽ không hối hận đến thế? Lần đầu tiên tôi tháy mình thật sự nhỏ bé, bất lực đến thế. Thật khó chịu làm sao khi cứ phải tự an ủi tâm hồn cô đơn này. Không dám khóc, không dám yếu đuối nhưng mà tôi thật sự rất mệt mỏi rồi...
Tôi muốn khóc, muốn bộc lộ hết thảy cảm xúc ứ đọng bên trong nhưng tôi không đủ can đảm...
Sự hèn nhát đã ăn mòn tâm hồn tôi...